Mộc Nhân
Như cơn lũ ống
em từ rừng sâu
tràn qua núi đồi và cao
nguyên
ào ạt cuốn phăng tôi
mang theo sức mạnh
hoang dã
có cả cuồng nộ va đập tàn phá
có cả tình yêu rung lắc và sang chấn
như những bản nhạc rock quay cuồng
ngập ngụa
chôn vùi
cuốn trôi
bủa vây
tôi sung mãn vì phù
sa
những chồi mầm
nẻ ra từ đất mới
căng nhựa sống xanh màu tinh khôi
nhưng tôi cũng nhọc nhằn
vì phải hồi sinh sau ngày khốc liệt
bám vào những gì còn
vương lại
và thu dọn thế giới của mình
rồi lặng lẽ dõi nhìn
thác lũ đi qua
có tiếng nhạc vang lên
giai điệu ngọt ngào buồn bã
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét