1/11/18

1.263. BÀI THƠ THÁNG MƯỜI MỘT

Mộc Nhân 


Trong cánh rừng thông
ta nghe tiếng chim thì thầm gọi tên mình
và dẫn dắt đi theo một con đường vô định
nơi có những chiếc lá khô trải thảm trên mặt sỏi

cuối đường một thiên thần khóc than trong luyến nhớ
dưới bầu trời đầy sao
nàng đang sám hối khi nhận ra sự hiện diện của ta
dù ta chỉ đến trong giấc mộng

đôi mắt pha lê của nàng thoảng một nụ cười buồn
và nàng dần biến mất vào màn đêm
lúc này thời gian của ta đã hết
nàng là con đường mòn vĩnh cửu của ta

mọi suy nghĩ của chúng ta rồi cũng gặp lại nhau
ta sẽ hát cho giấc mơ không bao giờ kết thúc
để luôn ghi nhớ mùa đam mê nơi phố núi
dù chúng đang nhạt nhòa như những chiếc lá tháng mười một

có một nơi trên trái đất này em sẽ sống tốt hơn
và giã từ câu chuyện cổ tích như ảo ảnh
nhưng liệu tình yêu có tan biến khi đôi tay ta lướt nhẹ
chạm vào tháng mười một khuấy động mùa đã thu

Không có nhận xét nào: