Với thi sĩ Hoàng Lộc tại Tp Tam Kỳ - tháng 11/ 2019 |
Nhà thơ Hoàng Lộc quê ở Hội An, Quảng Nam, thuộc thế hệ đàn anh văn nghệ trước 1975. Anh làm
thơ khá sớm (có thơ đăng báo từ năm 1958), dạy học môn văn chương tại trường Trung học Trần Quý Cáp – Hội An và một
số trường trung học khác ở Đà Nẵng, Quảng Nam; sau 1975 anh định cư tại bang
Georgia, USA và vẫn tiếp tục sinh hoạt văn nghệ. Năm nay anh đã 70 nhưng sức
thơ vẫn dồi dào, về nước thường xuyên để thăm quê và giao lưu với bạn văn khắp
nơi. Cõi thơ của thi sĩ Hoàng Lộc chủ yếu là thơ tình; những bài thơ tình của
Hoàng Lộc dù sáng tác trước 1975 hoặc mới viết sau này đều có chỗ đứng trang trọng
trong lòng bạn yêu thơ.
Thơ tình Hoàng Lộc có đến cả mấy trăm bài đôi khi “Ngắn
ngắn tình si” (tên tập thơ của anh) vì dường như chữ tình có thể đo đếm được trong
thời gian, không gian và cõi người và dường như đó là thứ tai ương được hóa
duyên từ hai phía khổ đau và hạnh phúc. Ngẫm cho cùng, tha nhân muôn thuở vẫn
không thoát khỏi vòng tròn đồng tâm của chữ tình, lan tỏa rộng hơn là tấm lòng,
là tình người với nhau.
MN đăng lại mấy bài thơ tình của Hoàng Lộc để lưu lại kỉ niệm lần gặp anh gần
đây.
NGÀY TRỞ LẠI HỘI
AN
Hoàng Lộc
khi anh về trời
phố cũ lên sương
đôi chút lạnh
đôi chút sầu tháng chạp
vừa đủ mỏi đôi
chân thằng lãng bạt
anh nghiêng
vai ngó lại cuộc đời mình
áo bụi mù và
tóc gió phai xanh
tay vẫn ngắn để
trăm lần thua thiệt
phố thì nhỏ
anh còn qua chưa hết
lại hoài công
đi bắt mộng bên trời
khi nhớ ra
mình đã tuổi ba mươi
ba mươi tuổi
sao cứ hoài lỡ vận?
khi anh về buồn
hơn loài mây trắng
nghĩ người xưa
phú quý mới hồi hương
chuyện công
danh như muối xát trong hồn
chưa áo gấm
nên hoài hoài viễn xứ
anh sợ qua nhà
từng bằng hữu cũ
sợ qua đường gặp
những dáng tình xưa
kỷ niệm thì
xa, xa quá – mơ hồ
chằng lẽ nhắc
để làm nên yêu dấu?
khi anh về bé
vừa lên mười sáu
rất dịu dàng
nhưng rất lạ đời anh
khi đưa tay gõ
vội trái tim mình
nghe sai lỡ
như một lần dâu bể
anh đã già rồi
hồn khô ý trễ
tương lai mù
trên mấy ngọn sầu đông
yêu vô vàn
cũng rớt giọt tình không!
khi anh về bất
ngờ anh biết khóc
qua hiên nhà
người, bé vào lớp học
bé đâu hay
thành phố đó lên sương
là khi anh cúi
xuống một đời buồn…
THÔI ĐỪNG BUỒN
ANH
Hoàng Lộc
anh biết cùng
em kiếp này trễ muộn
gặp gỡ cuối đời
có lẽ không vui?
cho dẫu lòng
nhau một lòng tận hiến
cũng vướng đâu
đây nhiều thứ ngậm ngùi
nhất định kiếp
sau anh sẽ đi tu
chờ em mười ba
- mới xin hoàn tục
chúng ta lấy
nhau cho tròn một kiếp
một kiếp y
nguyên đầy đặn chữ tình
em đừng buồn
anh ở cuối đời anh
nhiều thứ xa xưa
đành không thể sửa
nhiều thứ không
may xui người lầm lỡ
có lỗi với tình,
có lỗi cùng em
anh hứa kiếp
sau anh tự giữ mình
con mắt đăm đăm
chực chờ hạnh ngộ.
cãi lại ý trời,
xoay chiều mệnh số
để được thành
toàn một cuộc trăm năm...
EM VỀ LẠI HỘI
AN
Hoàng Lộc
em lại về thăm
Hội An
bước chân lại
rộn con đường hôm qua
ơn em thăm phố
thăm nhà
thắp hương nội
với mẹ cha trên trời
em về ngày bỗng
dưng vui
để con phố tiếc
một thời không em
(cái thời anh
cầm trái tim
đi từ Âm Bổn đi
lên chùa Cầu...)
em về tình nghĩa
thâm sâu
gió lên Cửa Đại
buổi đầu thu đông
sông Hoài chực
cạn đời sông
thương em mà cũng
sóng lòng lại reo
anh xa phố đã
buồn nhiều
càng đau cái
ruột chín chiều vì em...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét