Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
* Nói chuyện với các em học trò cũ lớp chủ nhiệm 9.2 năm học 1997- 1998 trong sự kiện "21 NĂM - NGÀY TRỞ VỀ"
Kính chào quí thầy cô giáo
Thân chào những em học trò thân mến của tôi.
Tính đến thời điểm này, tôi có 35 đứng trên bục giảng, tôi cũng có nhiều dịp đứng trên các diễn đàn lớn... nhưng bất cứ lúc nào, khi đứng trước các em học sinh cũ trưởng thành tôi cũng đều lúng túng và xúc động - lần này cũng vậy.
Các em thân mến. Hôm nay chúng ta đánh dấu mốc 21 năm (1998 - 2019) một
lứa học sinh đã từng là bạn học bên nhau trong các lớp 6.2 - 7.2 - 8.2 - 9.2 trong các niên khóa từ 1994 đến 1998 đã rời ngôi trường THCS Nguyễn Trãi và về đây hội ngộ. Các em gọi
sự kiện này là NGÀY TRỞ VỀ.
Tôi với tư cách là thầy giáo CN lớp 9, lớp cuối cấp của các em được hân hạnh thay
mặt quí thầy cô nói đôi lời.
Trước hết, tôi muốn chúng ta dành ít phút để mặc niệm
những người thầy, người bạn của chúng ta đã đi qua cõi người…
Kính thưa quí thầy cô cùng các em
Sự kiện học trò tổ chức 21 năm ngày ra trường có thể gây thắc mắc cho nhiều
người nhưng chúng ta hiểu tại sao các em lại chọn 21 năm chứ không phải 20 năm
hoặc 25 năm như trong các sự kiện được tổ chức, vẫn thường như thế.
Vì sau năm này ngôi trường của chúng ta sẽ được di dời
về nơi mới, sân trường này sẽ trở thành một khu phố mới. tất cả chỉ còn lại khoảng kí ức, một
kí ức biến thiên giữa dòng chảy đời sống mà nếu chúng ta không lưu giữ thì nó sẽ
phôi phai và không còn cơ hội nào nữa để ôn lại những ngày tháng học trò dưới
ngôi trường này nữa. Ngoài điều đó ra, còn một lí do rất riêng tư không tiện nêu ra đây
nhưng tôi biết trong thâm tâm các em cũng dành cho thầy chủ nhiệm lớp 9 cũ một cuộc hội ngộ thân tình trước khi thầy về hưu vào cuối năm học này.
Kính thưa quí đồng nghiệp và các em học trò cũ.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì lớp 9.2 của các em là lớp
chủ nhiệm cuối cùng trong cuộc đời làm công tác giáo dục của tôi; sau năm học
1997 – 1998 ấy, tôi được nhà trường phân công kiêm nhiệm quản lí tổ chuyên môn
nên tôi không còn làm công tác chủ nhiệm ở bất cứ lớp nào nữa.
Tuy nhiên trong một khoảng thời gian rất dài ấy, nhất
là những năm gần đây, các em vẫn luôn mang đến cho tôi cái xúc cảm của một thầy
giáo chủ nhiệm lớp bởi không khí thân tình, sự thăm hỏi, gặp gỡ mọi lúc có thể
và đặc biệt trong quá trình xúc tiến sự kiện diễn ra ngày hôm nay, tôi được các
em tham vấn thường xuyên, tư vấn mọi việc và chỉnh sửa phê duyệt kịp thời.
Tôi biết dù các em vẫn có thể cân đối, tự quyết mọi việc
nhưng với sự tham vấn như vừa qua, tôi thấy thầy trò chúng ta vẫn mãi bên nhau. Tôi thấy vui và hạnh phúc vì luôn bên các em. Vẫn như
là người thầy của lớp Chủ nhiệm năm nào.
Mới đó mà các em đã đi qua nửa đời người còn các thầy
cô giáo cũ thì xem như đã đi gần hết những năm tháng của tuổi nghề, chặng cuối
của tuổi người cũng cận kề - nơi đó có những lằn ranh cuối cùng của sức khỏe,
công việc, lo toan…
Nhiều thầy cô giáo của chúng ta đã về hưu, một số thầy
cô đã đi hết cõi người, hai người bạn trong lớp chúng ta là Nguyễn Tấn Trí và
Huỳnh Văn Hòa đã vắn số lúc tuổi thanh xuân đang độ chín.
Thời gian không chờ đợi ai và có nhiều điều vô thường.
21 năm là một chặng đường không quá dài của đời người
đủ để chúng ta trưởng thành, thấu hiểu và háo hức cùng niềm mong mỏi được gặp lại
thầy cô giáo cũ và bạn bè dưới sân trường này trong niềm hân hoan hạnh ngộ và mỗi
người hôm nay đứng từ cái mốc ấy đều cảm nhận cho riêng mình nhiều điều về lẽ đời,
tình thầy trò, tình bạn.
Trong ngần ấy thời gian, dù thầy trò ít gặp nhau nhưng
chúng ta vẫn luôn lắng nghe tiếng nói của nhau, thầy vẫn hằng dõi theo sự trưởng
thành của học trò và các em vẫn dõi theo hình ảnh ngôi trường, người thầy cô
giáo cũ.
Thầy thành thật xin lỗi các em vì nhiều em trong số ngồi
đây thầy đã quên tên, quên mặt hoặc nhầm lẫn; thầy cũng thành thật xin lỗi các
em vì có nhiều câu chuyện đã trở thành dấu ấn tuổi học trò có sự tham gia của
thầy nhưng thầy đã không nhớ rõ cho đến khi các em nhắc lại; thầy cũng xin lỗi
các em vì không lưu giữ nhiều hơn những tấm hình, những trang viết dành cho các
em…
Cách đây 21 năm các em đã đi qua những nghịch ngợm học
trò một cách vô tư, hồn nhiên … để hôm nay, miền kí ức ấy vẫn còn tươi đẹp, vẫn
như là mới nguyên, hồn nhiên và những điều ấy giờ đây đều lưu dấu để trở thành
những kỉ niệm khó quên của tình bạn, tình người. Và lúc này đây, tất cả trở
thành một phần không thể thiếu trong câu chuyện của chúng ta: có bi hài, có nghịch
ngợm và sợ hãi, đôi khi có cả quát nạt và roi thước; có nước mắt và nụ cười…
nhưng tất cả đều đọng lại, được nhắc lại một cách dễ thương, đáng nhớ và vui vẻ.
Có đúng như vậy không các em !!!
21 năm là khoảng thời gian đủ để cho nhiều thứ phai nhạt
đờng thời chúng ta đang đi đến những không gian mới, nhiều mối quan hệ mới.
Trên mảnh đất Đại Lộc quê hương, những miền đất mới lại mở ra, những ngôi nhà đẹp đẽ vẫn mọc lên, những con đường mới thênh
thang… nhưng điều đáng quí là các em vẫn giữ được những tình cảm tốt đẹp, trân
trọng với ngôi trường và thầy cô giáo cũ trong những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn.
Thầy cảm ơn các em vì trong cuộc đời mình các em đã đi
qua hàng chục ngôi trường nhưng các em vẫn nhớ đến trường Nguyễn Trãi; các em có
cả hàng trăm người thầy nhưng vẫn dành những gì tốt đẹp trân trọng cho thầy cô
hôm nay; các em có hàng ngàn bạn bè nhưng những người bạn trong Tập thể lớp
6/2, 7/2, 8/2, 9/2 từ năm 1994 đến 1998 vẫn luôn là một khoảng kí ức trong tâm
hồn chúng ta và dường như nó không bị thách thức bởi những bất đồng về nghề
nghiệp, tính cách, vật chất, tư tưởng, chính kiến hay khoảng cách thời gian,
không gian…
Hôm nay các em về đây có nhiều em đã là kỹ sư, nhà
giáo, doanh nhân, nhà quản lí, nhà quân sự, bác sĩ… và cũng rất nhiều em làm những công việc khác
nhau trong gia đình, ngoài xã hội, công ty, xí nghiệp… nhưng sự hiện diện của
chúng ta hôm nay tự thân nó là một món quà, món quà của niềm vui thầy trò và bạn
bè. Mỗi chúng ta bằng cách này hay cách khác đã trao và nhận món quà của tình
thân: "ngày hôm qua là lịch sử, ngày mai là điều
bí mật, và hôm nay là một món quà".
Thời gian sẽ bào mòn tất thảy, ngôi trường chúng ta
hôm nay sẽ được chuyển dời địa điểm đến nơi mới nhưng điều ấy không có nghĩa là
mọi thứ sẽ dần phai nhạt. Chỉ khi chúng ta biết vun xới thì mọi thứ sẽ được bồi
đắp. Những cuộc gặp hay dấu mốc như thế này là cách chúng ta vun xới, bồi đắp để
giữ được những điều tốt đẹp.
Để có được buổi hội ngộ hôm nay thì không thể không
nói đến sự nhiệt tình, năng động kết nối của Ban tổ chức, Ban liên lạc lớp 9.2;
tuy nhiên sự cộng hưởng từ tập thể đã góp phần quyết định cho sự thành công
này.
Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì rất hiếm có một lớp
học sinh cấp 2 nào tổ chức họp lớp thành công về số lượng; lớp chúng ta theo
danh sách có 44 em thế mà chúng ta đã về đây được 40 em, một số ít không đến được thì đều có lời cáo lỗi chính đáng với ban tổ chức và các em ấy đều có cảm giác tiếc nuối... Điều ấy nói lên rằng
chúng ta có sự gắn kết chặt chẽ, giữ được mối quan hệ bền vững và đồng lòng hợp
ý.
Kính thưa quí thầy cô giáo, quí vị khách quí và các em
học sinh.
Mặc dầu các em học trò hôm nay đã trưởng thành vượt bậc
về trình độ, tri thức, kỹ năng… tuy nhiên khi các em tề tựu về đây các em vẫn
là học trò của chúng ta, ứng xử trên tình thầy trò, vậy nên trong buổi tổ chức
sự kiện hôm nay, nếu có gì sai sót, tôi là thầy giáo CN cũ mong quí vị bỏ qua
cho các em.
Xin chúc cho tình bạn của các em và gắn kết cùng với
ngôi trường và những người thầy.
Chúc các em sức khỏe và thành đạt trên con đường của
mình.
Chúc quí thầy cô giáo sức khỏe và an lạc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét