có một ngày
ta chỉ muốn bỏ
đi đâu đó thật xa
như một
đám mây
lúc thì cuộn lại
như sắp giông tố
dãn ra
như trưa hè
nhưng rồi lại
cứ trôi đi trôi đi
đất trời
là cõi riêng mình
có một ngày
ta muốn co
mình lại như trên một hoang đảo
để nghĩ về gã
Robinson
gớm giếc, khôi
hài, đáng thương, mạnh mẽ
thế giới bế tắc
này là của mình
không như thời
cách ly
đếm ngày mong
tái ngộ
có một ngày
ta muốn mình
như đất đai sau vụ gặt
đen nhẻm và
trơ trụi gốc rạ
cái ngày kết
thúc của đời cây
nhưng lại là
ngày tươi sáng của đời người
như đứa bé tung
chăn chằm chặp nhìn tia nắng
lung linh rọi
vào chân đất và nghĩ
giọt mồ hôi
này là của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét