Mưa
chiều rơi xuống hai vai
ngực
trần trôi trượt giọt dài thủy tinh
ôm
em in dấu hài hình
oằn
cong như thể động kinh miệt mài
xin thân lõa thể mồi chài
xin
trùng lai với lai rai điên cuồng
xin trời tròn và đất vuông
xin ngày ngây dại đêm trần
truồng men
xin lần ân ái đã quen
xin da và thịt phi thăng
rập ràng
xin lời thầm thĩ tâm can
xin mưa rót nhạc trễ tràng
qua đêm
hồn khuya tịch mịch đã mềm
qua giờ oanh liệt lại thêm
tròng trành
áo em thư thả điềm lành
ta ngu ngơ
ngắm hai vành tiêu
sơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét