Bài thơ này đã đăng trên Tạp Chí Đất Quảng số tháng 5/ 2020 - hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật phòng chống
Covid-19 của Ban Tuyên Giáo Q.Nam. Trong sự kiện khủng hoảng y tế của thời đại có câu chuyện giãn cách của ông cháu nhà Mộc. Hôm nay, sau những ngày cách xa cháu trở về quê nội, cũng là lúc Bom tròn 11 tháng tuổi. Lưu lại một kỉ niệm đáng nhớ, mai sau có cái để cháu nhắc về ông nó, về ngày ấu thơ chưa biết gì...
Cháu và ông cách ngăn
mùa đại dịch
ông mỗi ngày ngắm cháu
qua hình
nắng ban mai vẫn hồng
lá biếc
Đôi chân nhỏ nhịp đều nhún nhẩy
bàn tay măng vịn
những bước xiêu
có duyên nhau từ vô
lượng kiếp
mới trở thành ông cháu
với niềm yêu
Phố vắng lửng lơ nỗi
lo Covid
vô nhà ra sân chạm
những khoảng không
con virus tràn lan
đây đó
khiến ông cháu mình
giãn cách mênh mông
Ông cách ly nụ hôn
trìu mến
cách trở đôi tay dắt
bước tập tành
chỉ còn khẩu trang
chừa đôi mắt kính
xem tin lành mong mùa
dịch qua nhanh
Ngày vẫn đẹp bình
minh ngời phía trước
soi bãi bờ và con
đường xa
ông đi giữa cõi người
hun hút
tạ ơn đời hoàng mộng
hoan ca
Ông sẽ kể thời nhân
loài điêu đứng
mùa dịch đi qua và
nắng lại vàng
cháu cứ hồn nhiên như
bao trẻ nhỏ
thế giới này bài hát
mãi ngân vang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét