Bài của Huỳnh Minh Tâm – để nhớ về nhà thơ Nguyễn Giúp
Đọc chậm thơ Nguyễn Giúp, bởi vì, như tôi đọc vào quê hương mình, lần tìm, đọc lại, tìm hiểu, tra cứu, ghi lại, tra gia phả của ông bà, cha mẹ, con cái, và bởi vậy nên hết sức chậm rãi, từ tốn. Thơ Nguyễn Giúp từ tập: “Gió từ sông thổi lên”, Nxb Hội Nhà văn - 2017, đến tập: “Thiên nga bay đi, NXB Hội Nhà văn- 2020, rồi trường ca: “Sóng Thu Bồn, NXB Hội Nhà văn - 2021” là sự hòa trộn đất đai, cây cỏ, con sông, mái chèo, gió bão, lũ lụt, nắng nôi, bom đạn, ly tán, yêu dại, say tình…
“Ngày em rời cố quận
Tôi mắt kiếng chôn nỗi buồn mà sao nỗi
buồn không khuất
Bên hàng rào gà đá nhau chí tử
Trời mưa dai nhà rách
Tèm nhem chiều
Đêm chó tru ám ngõ
Tiếng nước xé chân cầu thốc tháo như tôi
đã từng lặn xuống đáy sâu hơi thở mơ mơ lồng ngực hồi sinh”
(Ville).
Hồn cốt thơ đi vào bạn đọc
đầu tiên là cảm xúc và nhịp điệu. Thơ Nguyễn Giúp chất chứa cảm xúc, bổi hổi
như tình yêu đầu đời, như ta vừa sờ nắn búp măng non tơ ở đâu đó. Nhịp điệu thơ
ngắn gọn, chênh vênh như bắt người đọc phải đọc tiếp, phải yêu quí, nâng niu
con chữ. Khi nào đó có một câu thơ dài ngoẵng thì chắc chắn ở đấy cảm xúc của
anh tràn bờ, không cưỡng lại được, và như anh phải viết cái điều cần thổ lộ.
Tinh thần sáng tạo, khai phóng trong anh mãnh liệt, quyết đoán, bởi vậy mà thơ
anh ít vần vè. Dường như anh không thích hợp sáng tác lục bát. Con người tự do
chỉ thích viết thơ phóng khoáng, sinh động.
“Chiêm bao mùa màng
luống cày vụn vỡ
Cha tôi lật lên dáng núi
bài ca tự do là lời đồng dao rải xuống thửa ruộng
Từng hạt/ từng hạt…
lấp lánh mồ hôi và lúa”
(Trường
ca Sóng Thu Bồn, trang 62).
Mầm thơ trong anh đã có từ
lâu, thời thơ ấu, đi dạy học ở miền sơn cước? Tôi tin như vậy, nhưng khi viết
những bài thơ tâm huyết, đoạt các giải thưởng như: Giải nhì cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” (lần II) 2011-
làng Chùa, Hà Nội; giải A cuộc thi sáng tác thơ về Quảng Nam-2017,...,thì, so với
độ tuổi của anh dường như trễ. Nhưng bù lại, sức bật, sức sáng tác của anh từ đấy
rất đáng nể. Nhiều cây bút ở Quảng Nam lẫn bạn bè thơ ca gần xa thích thi pháp
của tác giả mới nhưng chất liệu gần gũi, từ ngữ chắc chiu, sắc sảo mà không
kiêu. Bạn nghĩ gì qua một doạn thơ sau:
“Chum
Lọ
Tro
Cốt
Đồng
Vàng
Gạch
Gốm
…
Từng Lồi/ Lạc/ Chăm/ Chợ/ mọi rợ…”
(Trường ca Sóng Thu Bồn, trang 42)
Tôi thì như thấy sự hỗn độn,
hư vô của ký ức được phơi bày trên trang giấy bằng chữ. Tình yêu của tác giả
trì níu quá khứ trong nỗi đau, sự tàn phá của thời gian.
Tinh hoa của một bài thơ
là gì? Thông điệp mà nó gửi đến bạn đọc? Nếu vậy người viết sẽ cố “nặn” ra một
thứ gì đó lớn lao?! Hoặc là ăn cắp những ý tưởng của người khác? Hình tượng,
hình ảnh nào đó mới mẻ, trừu tượng, choán ngợp? Thế thì anh phải là một “siêu
nhân thơ”? Ngôn ngữ gây ấn tượng và chưa từng có trong các tập thơ? Thế thì anh
là một tiến sĩ ngôn ngữ học?
Hành trình của nhà thơ
trên con đường tìm kiếm “bản ngã thơ”, phút chốc “ngộ ra” cái “bản lai diện mục”,
theo tôi, không phải như vậy. Có năng khiếu thẩm mỹ và học hỏi, có sự đọc và thấu
hiểu, có sự khiêm nhường và quyết đoán, với niềm đam mê của anh, anh viết,
không đặt những mục đích, kỳ vọng gì như đã nói ở trên. Mọi thứ dường như trôi
qua, đúng với qui luật vô thường của vạn vật và thời gian, và cũng bất ngờ, hi
hữu, biền biệt, bài thơ đọng lại trong tâm hồn của bạn đọc như một phép lạ, mà
laị đương nhiên, bạn đã gặp? Có lẽ chẳng vì lý do gì, trước khi người ta bắt đầu
phân tích, mổ xẻ nó. Tôi đã đọc, cảm và yêu thích thơ anh như ở trạng thái ấy.
“Sừng sững Ngọc Linh
âm âm u u ngọn nguồn...
Nhớ ai mà Hòn Kẽm
đợi ai mà Đá Dừng
ngõ chiều thắt đáy lưng ong ý thơ mật quả
Đại Bường em đôi mươi tóc thơm da nuột
cỏ non bò gặm nắng
sông sâu cá mơ trăng”
(Hát
với Thu Bồn).
Đọc thơ anh với giọng Quảng
Nam mới đã, đúng điệu. Nhiều buổi tọa đàm thơ hay thơ đêm Nguyên Tiêu, anh em hội
viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam đã nhiều lần nghe chính tác giả đọc thơ
mình. Giọng thơ trầm, khoáng, chân thành, có sức cuốn hút. Bởi tiếng thơ anh là
tiếng phía sau nhịp đập của lồng ngực, là tiếng của sẻ chia, cảm thông với nỗi
đau thương, mất mát của số phận.
“Ở phía quê nhà thân cau dầm nắng
rễ trầu nứt vách tường rêu
Ở phía quê nhà nỗi buồn khuất lấp
ngày xuân có đứa không về
mình chị trống không vườn tạp
hoa quê rò rỏ khoe màu”
(Phía quê)
Bởi vì yêu quí anh, thời ban sơ anh đã tạo
ra một chất giọng và trường thơ lạ ở tạp chi Đất Quảng, chúng tôi đã đặt thơ
anh lên bàn “mổ” và nhận ra vẽ đẹp mộc mạc của quê hương mà anh chăm bẵm viết
về, vẽ đẹp của các động từ mà anh dụng công cho thích hợp. Và suốt bao năm, vẽ
đẹp của thơ anh vẫn nguyên vẹn trong tấm lòng bạn đọc. Điều ấy thật quí giá,
bởi bao điều phiền muộn, chông chênh của cuộc sống dễ làm ngòi bút của chúng ta
bị thui chột. Bởi những ai “chơi” với con chữ thì đều gặp, sự tắt tị cảm xúc
luôn làm chúng ta đau khổ và bỏ cuộc. Với Nguyễn Giúp, chúng tôi nhận ra niềm
đam mê chữ của anh luôn lớn mạnh, cứng cáp.
“Download ngọn gió khật khừ
tôi lại gặp hơi thở em gấp gáp đến
lạ thường như thể bắt đầu cơn dông mới
cơn dông đe dọa bức họa trên vuông
tường kia về một dự cảm vỡ cháy”
(Có một vuông trăng)
Thơ là mê lộ, từ thuở hồng hoang cho đến muôn sau, tôi tin như
vậy, bởi trong tâm hồn của mỗi con người đều mang những tín hiệu và những ký
hiệu kỳ bí. Ai sẽ giải mã chó chúng ta? Không ai cả. Không ai có quyền và có
thể giải mã vẽ đẹp của làn nắng mùa xuân xuyên qua vòm lá, phải không? Cũng như
không ai có thể cảm nhận vẽ đẹp, vẽ huyền nhiệm của cô gái chỉ trừ một người-
là người tình của cô, phải không? Tình yêu riêng biệt và bí mật. Thơ ca riêng
biệt và bí mật. Tôi cũng chỉ mượn một vài từ ngữ để tiếp nhận và cố giải mã thơ
của nhà thơ Nguyễn Giúp.
“Một ngày nhớ sông
Thằng bạn nghèo bươn chạy về quê ôm bóng
cha sùi sụt
Như những linh hồn tre đêm đêm cót két”
(Trường ca Sóng
Thu Bồn, trang 6)
Tôi đọc. Tôi nhớ về hình bóng cha tôi và tôi đã khóc.
Đôi khi những hình ảnh quá khứ của đất đai, tổ tiên, cha mẹ trong
thơ Nguyễn Giúp đi vào tâm hồn tôi như vậy. Và tôi cứ lật từng trang thơ, dẫu
có trang cũng chỉ một số câu ngắn ngủi, để đọc, để mơ: “Vu Gia/ vừa trôi vừa ngủ”.
H.M.T
12/2021.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét