4/8/22

2.468. ĐỌC “VILLE” NHỚ “PHỐ”

    Mộc Nhân – đọc lại bài thơ “Ville” (*) của Nguyễn Giúp

Cầu Ái Nghĩa - cầu cũ

Một ngày  ngầu đục nước sông Vu Gia giữa đôi bờ như nỗi u uất kéo thành dòng trầm lặng miên viễn, có lúc thưa người trên cây cầu đi qua tuổi thơ sắp thay hình đổi dạng, Nguyễn Giúp phóng bút viết nên “Ville”.

"Ville" với dòng sông  đã tạc vào mênh mông tôi kí ức. "Ville" với thị trấn nhỏ bình yên Dằng dặc mặt người qua sông/ Dằng dặc chợ trưa xơ xác. "Ville" có phố nhỏ chợ quê như một phối tưởng giữa mơ mộng và các tầng đan xen của tư duy hồi tưởng từ quá khứ đến hiện tại.

***

Nguyễn Giúp viết về ville trong ý thức sáng suốt, sự mê say tung hứng của ngôn ngữ và pha trộn hồi ức. "Ville" không chỉ là ghi chép cá nhân mà là những xúc cảm không cùng, ẩn chứa sức sống, sức phá hủy làm nổ bung trầm tưởng về một miền quê bắt đầu được kích hoạt từ những âm thanh gần gũi mênh mang trong không gian bình yên cố xứ: “Đêm đêm thuyền chài gõ nhịp/  Sông cũng phong phanh như người nằm nghe tiếng chuông nhà thờ đổ/ Tiếng chim sáo ri ri trên tầng cao hoa gạo đỏ/ Nơi đầu mối lao xao tiếng người mua bán/ Trên đỉnh nhà chấp chới tiếng chim bắt cô trói cột lạc bầy…” 

Tất cả làm thành chuỗi âm hình chạy suốt bài thơ .

Phố quê bên sông  trong thơ Nguyễn Giúp tràn trụa sắc màu lập thể, rợn ngợp hình ảnh hiện thực, chộn rộn âm thanh và nghẹn ngào nỗi buồn lặn sâu vào ngăn hồn của người hành hương ngay trên mảnh đất thiêng của mình: “Leo lắt ngọn đèn mẹ đã khảm vào tôi bóng trăng câu liêm/ Bống bang đêm tháng năm hanh hao/ Nỗi buồn nghẹn đòng giêng hai trở bấc”. Đan xen với vẻ đẹp của những khuôn hình dung dị là vài phác họa tinh tướng kín đáo: “Cầu như thiếu nữ vắt ngang sông/ Khẽ níu đôi tà áo và thấp thoáng mờ ảo mông lung say sưa cổ tích: Lâng lâng trăng non vườn sau rụng đầy… /  Phập phù đường lên trời khói bay câu chuyện cũ “Rằng xưa có gã từ quan / Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau…”. Chúng đan quyện với nhau nửa thực nửa ảo , nửa lang bạt kì hồ nửa quyến luyến khôn nguôi.

Trong suy tư của kẻ ngắm nhìn đầy hứng khởi, anh viết về ville tựa lão phù thủy ngôn ngữ đang say cơn phù phép, bốc chữ từ trong túi vãi ra; như người nghệ sĩ đang sống trong tận cùng khoảnh khắc của mình - viết là lý do hiện hữu, hồn nhiên, thúc đẩy tồn tại: “Quê đã chạm vào tôi những mặt người hồn nhiên/ Rồi những ngôi mộ dấy lên trên đồi tha ma cũ/ Hương khói bay hay mưa giăng ngày đông chí?/ Như thênh thang những linh hồn từ cây cỏ đứng lên…”

Ville trong Nguyễn Giúp là thế đó. Cũng như bao nhiêu làng quê khác có bóng hình của dòng sông ngày nước lên nước xuống với những nhọc nhằn mưu sinh đời thường: “Gạo mắm và đèn dầu… ngày mưa to lũ lớn con người cận kề cái chết/ Đêm tối như mực mặt người dớn dác trườn qua mịt mùng khu đĩ cứu hộ/ Con đường là dòng sông chảy xiết”. Nhưng rồi đi qua cơn hồng thủy là  bờ bãi phù sa, vườn tược hoa trái sút cùi nức thơm lồng ngực mới. Nơi ấy có bóng dáng người thân: “Mẹ tôi đi xa,  cha tôi đơn độc mà vạm vỡ, em dịu dàng, em mắt ruộng…”

Đọc "ville" mới cảm nhận buồn thương từ mùa màng, khắc khoải bao thân phận và những lặng dấu ưu tư gợi lên trong trầm mặc thời gian, không gian, đời người: “Tháng mười đêm cứ dài ra thườn thượt /  hiu hiu ngọn đèn soi vào mặt người hoảng loạn”.

Hình như Nguyễn Giúp mang trong mình bao cồn cào quẫy đạp từ hoài niệm nhưng lại đạt đến thăng bằng của tâm hồn: “Tôi hít thật sâu niềm vui ngày mới / Ngày mới níu tôi quay về với giấc mơ hoa cỏ với mỗi điều kỳ diệu/ Hoa gạo cháy trời/ Tôi thừa hưởng một bìa làng mênh mông và sâu thẳm”. Vậy nên hình ảnh ville buồn nhưng chữ nghĩa mang theo nỗi niềm rực cháy sáng bừng như bếp lửa diệu kì, có khi trồi dậy dữ dội như chồi cây đội bùn non mùa mới ...

Ville quê tôi đó, quê của Nguyễn Giúp, của Huỳnh Minh Tâm, của Nguyễn Hải Triều, của chúng ta - những thằng người bì bõm chân đất ngày mưa, đau rát gốc rạ đồng khô chiều vụ gặt, nhì nhằng với cánh diều tuổi thơ rối dây rách cánh trưa hè gió chướng, nhọc nhằn với rơm khô khốc giòn giã, rạ cháy đen nhẻm  để rồi thấy mình giàu hơn “Ngày em lụa nõn/ Đã tinh khôi mùa đầu/ Đã mặn mòi mùa sau”… là như thế đó. Nó sống trong mỗi người, đi vào máu huyết, tâm khảm - hay nói như Nguyễn Ngọc Hạnh: "Xưa tôi sống trong làng / giờ làng sống trong tôi".

Suy tưởng trong ville của Nguyễn Giúp như cuộc đối thoại giữa các hình thái tâm hồn, chất chứa đời sống, trĩu nặng chất vấn suy tư: “Em có cùng tôi phóng sinh nỗi buồn?... Bờ bãi nào phù sa bờ bãi nào dăm sỏi”

Ville cho tôi những tin tưởng bình an dù lắm khi tác giả cũng hằn học lùng bùng trong buổi hoàng hôn: “Trời mưa dai nhà rách/ Tèm nhem chiều/ Đêm chó tru ám ngõ/ Tiếng nước xé chân cầu thốc tháo”; dù thảng hoặc ma mị, chiến tranh, hiểm họa: “Tiếng súng và bóng tối chen nhau/ Người thân lật chết”; dù có những ban khuya cằn cỗi cụ cựa giữa: “Giấc mơ ngợp đuối cơn hen suyễn ngoi lên … thở / Hom hem khuôn làng những thân tre cứa rát”. Nhưng đằng sau những ẩn ngữ gợi ám tượng thổn thức là sự sống, là cảm thức hồi sinh dào dạt: “Ville cạn nỗi buồn/ Ville dạt niềm vui”.

Đọc ville để cùng Nguyễn Giúp nương theo những chạm khắc quá vãng, để được nghe  những lặng tăm vô thanh, thấy được những tướng hình vô thường. Giữa cơn say bất chợt nghe tiếng chuông nhà thờ giáo xứ quyện cùng chuông chùa phiêu diêu mà nguôi ngoai những ám ảnh chiến tranh, những phân rã gấp gáp của đời sống quê nhà.

Trong nỗ lực tìm kiếm bút pháp với những đeo đuổi kiên nhẫn, Nguyễn Giúp không chỉ lưu giữ cho chúng ta về một ville từ tuổi thơ hồn nhiên đến khi nhọc nhằn gánh nặng  phù sinh của người trưởng thành mà như một nhu cầu tâm hồn, khi kí ức ăm ắp anh viết dường như cạn kiệt - để đưa người đọc vào khoảng trống rỗng vô nhiễm  của thăng hoa.

Và tôi trong cơn phê thuốc ngôn ngữ với bao xúc cảm nôn nao mới mẻ đã tìm thấy sự yên ủi tuyệt vời từ hương vị ngọt ngào tỏa lan của ville - miền đất tình thân dấu yêu - không chỉ của riêng mình .

-----

     (*)"Ville": bài thơ của Nguyễn Giúp viết về Thị trấn Ái Nghĩa - thời Pháp thuộc, khu trung tâm thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc - Quảng Nam) có tên thường gọi là Ville [phố]. Những cụm từ in nghiêng trong bài viết trích từ bài thơ “Ville” của Nguyễn Giúp.

bài đã đăng trên Tạp chí Đất Quảng số tháng 9/ 2022

***

Bài thơ 

VILLE – Nguyễn Giúp

 

1

Về một cây cầu đi qua tuổi thơ

Sông đã tạc vào mênh mông tôi kí ức

Đêm đêm thuyền chài gõ nhịp

Leo lắt ngọn đèn mẹ đã khảm vào tôi bóng trăng câu liêm

Bống bang đêm tháng năm hanh hao

Dằng dặc mặt người qua sông

Dằng dặc chợ trưa xơ xác

Nỗi buồn nghẹn đòng giêng hai trở bấc

Thốc lòng rổ rá con cá chuồn tróc vảy trầy vi

Người đi hôm trước hôm sau chiếc lá vẫn còn khô rông rốc

Người đi hôm cầu gãy

Người về hôm cầu xong

Ville cạn nỗi buồn

Ville dạt niềm vui

Khắc khoải chiến tranh cha tôi ngồi bấm đốt

Những khoảng lặng đời người dày thưa?

2

Phạt vào bờ nhát rựa

Bong ra từng vỉa cỏ

Đắp cao lên mùa màng

Lại tháng mười đêm cứ dài ra thườn thượt

Lại hiu hiu ngọn đèn soi vào mặt người hoảng loạn

Tiếng súng và bóng tối chen nhau

Người thân lật chết  

Chuyện kể hoang như truông

Rồi những ngôi nhà liền kề mọc lên san sát

Quê đã chạm vào tôi những mặt người hồn nhiên

Rồi những ngôi mộ dấy lên trên đồi tha ma cũ

Hương khói bay hay mưa giăng ngày đông chí?

Như thênh thang những linh hồn từ cây cỏ đứng lên

Tôi lặng lẽ nghiêng vai…

3

Về một cây cầu đi qua đời người

Tôi lại thấy mình giàu hơn ngày em lụa nõn

Đã tinh khôi mùa đầu

Đã mặn mòi mùa sau

Những hoa trái sút cùi nức thơm lồng ngực mới

Lâng lâng trăng non vườn sau rụng đầy

Vu Gia ngày nước lên nước xuống

Cầu như thiếu nữ vắt ngang sông

Khẽ níu đôi tà áo

Chắn cơn gió vô tình lửng bay

Khúc này sông cạn khúc kia sông sâu

Sông cũng phong phanh như người nằm nghe tiếng chuông nhà thờ đổ

Chiều thánh thót rơi

Rười rượi mắt buồn giáo xứ em ngợi ca đức tin

Như tôi đã từng mê buổi sân đình rợp mát

Tiếng chim sáo ri ri trên tầng cao hoa gạo đỏ

Chót vót niềm thiên sứ

Em có cùng tôi phóng sinh nỗi buồn?

4

Về một làng quê đi qua đời người

Ville bây giờ đã thành phố chợ

Nơi đầu mối lao xao tiếng người mua bán

Lầm lì những chiếc xe Hàn xe Nhựt cũ thồ rau

Những ngôi nhà cao cao những gian hàng dày dày

Răng rắc tiếng cửa khép ngày thao thiết

Và tôi vẫn qua đây mỗi sớm

Rộn ràng những gân máu xanh xao mà chân tình

Bên em dịu dàng

Bên em mắt ruộng

Tôi hít thật sâu niềm vui ngày mới

Ngày mới níu tôi quay về với giấc mơ hoa cỏ với mỗi điều kỳ diệu 

Hoa gạo cháy trời 

Tôi thừa hưởng một bìa làng mênh mông và sâu thẳm

Trên tầng cao thiên sứ

bầy chim quần tụ

ri ri…ri ri…

Không có nhận xét nào: