Mộc Nhân
tôi
có người em
sống
ở bên kia đồi cỏ
nơi
chào mặt trời buổi sớm
dã quỳ cười tươi bình minh
em
đã có những ngày như thế
lặng
lẽ bên rừng ven con đường mòn
nơi
tiễn đưa ngày muộn
mộc
miên nhuộm thẫm hoàng hôn
đôi
khi tôi vẫn nghĩ về em
những
cánh hoa vàng và nụ cười tươi
em
ban tặng tôi trong những tháng ngày cô đơn
như
ân sủng thiên thần và cứu rỗi
tôi
đã có những ngày như thế
màu
hoa gạo rần rật nguồn cội
cháy
trong buổi chiều chới với
em
trao cánh tay nõn nà
để tôi vớt vát ánh sáng còn vương lại của ngày
ngày đến thăm em sắc vàng úa nửa ngọn đồi
em
có kịp hái những cánh hoa còn sót lại
giấc
chiêm bao ở bên kia cánh rừng
thung
lũng chỉ còn thanh âm tĩnh lặng
trong
hòa âm của gió phối khí côn trùng
và
sắc màu khí trời mùi hương thảo mộc
một
cơn mưa chiều lướt qua ngọn cỏ
nội
soi trái tim còn lại những nhịp đập cuối cùng
bên
kia cầu vồng có màu vàng dã quỳ
và hoa mộc miên thắm đỏ
em còn giữ những giấc mơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét