Mộc Nhân dịch từ nguyên tác "37 Haiku" – by John Ashbery
trích trong tập A Wave - Một làn sóng (1984)
1. Bóng hình cũ bủa vây, thật khó yêu sớm
2. Vài ngôi sao
hay ai đó đã ra đi, và bạn, xin cảm ơn bạn về sách và tháng năm
3. Một vài thứ xảy
ra trong nhà sửa xe và tôi mắc nợ huyết mạch lưu thông
4. Quá thấp đối với cây tầm ma nhưng đó chính
là cách mọi người nghĩ
và cảm nhận
5. Và tôi nghĩ rằng
sẽ còn nhiều nữa nhưng chỉ cao đến thắt lưng
6. Bóng đêm hiện ra mỗi lúc một mịt mờ với các
mảnh ánh sáng nhỏ và vuông
hơn
7. Bạn treo tác phẩm gốc lên tường còn tôi bảo nó là bản chỉnh sửa
8. Bạn gần như
làm hỏng pha cản phá, tôi giờ ghi bàn thắng tranh cãi trên sân
9. Tình yêu ấy là
nơi lẩn quẩn và sẽ vẫn còn sau hai năm nữa
10. Đó là giấc mơ bơi thuyền trong bóng tối một vịnh nhỏ rủi ro
11. Những kẻ cướp học
theo cách của những người bình thường giống tôi
12. Gieo đi, trồng
lại trên mảnh đất ấy để nhận dư vị đắng cay
13. Chiếc neo xanh
hạt ngũ cốc khâu lại trang sách trên trời cao
14. Anh ta là một
con quái vật như bao người khác nhưng bạn sẽ làm gì nếu bạn là một con quái vật
15. Như anh ta cảm
nhận anh ta đến từ rất xa và đi xuống xe
16. Hôn lễ cuốn
hút mọi người bằng vui mừng khi có mặt
17. Cây lá, công cụ
nào, tại sao phải suy nghĩ về những điều nhỏ như thế
18. Hãy đến bờ rào
trang trại, giá trị thực bắt đầu ở đó
19. Trong tòa tháp
nhỏ, hãy đóng cửa và từ bỏ
20. Em tém tóc
sang một bên, một cuốn sách thật quan trọng cần đọc lúc này
21. Tại sao phù thủy
truy đuổi con thú từ tám hướng đồng quê
22. Cây bút chì
trên thủy tinh - vỡ vụn! Nước chảy xuống mương
23. Vào mùa đông,
đôi khi bạn nhìn thấy những thứ như mùa hè
24. Một đứa trẻ phải
hạ mình, nó phải đứng vững và tồn tại
25. Chuyến tàu tốc
hành muộn xuyên qua đám bụi mù những khu vườn
26. Một chiếc áo
vest - có rất nhiều điều để nói đến ngay cả trong những căn phòng bên cạnh
27. Sự chần chừ được
tạo ra và trôi qua nhanh mà không cần mở khóa
28. Có một số nơi
được giữ cách xa những nơi khác và tách biệt, chúng không bao giờ tồn tại
29. Tôi đã đánh mất
giọng nói lố bịch của mình mà không có giọng nói khác
30. Giữa bầy Trâu, nàng cầu nguyện, đêm dính vào nhau như những trang giấy trong một cuốn
sách cổ
31. Những giấc mơ hạ
xuống như chim hạc có đôi cánh mạ vàng, lãng quên
32. Quá khứ là gì,
tất cả để làm gì? Một chiếc bánh sandwich cho linh hồn?
33. Bạn nói, nghe
thấy tiếng người chèo thuyền trên cao, chúng ta quay trở lại con đập?
34. Đôi khi trong mảnh
vụn và những viên pha lê, có một ý nghĩa nhỏ, một phẩm giá kỳ quặc nào đó
35. Cậu bé chắc hẳn
biết các vật thể rơi qua ngôi nhà phía sau cậu ấy
36. Rốt lại chúng
ta dành thời gian, biển trở lại — không còn kẻ cướp
37. Tôi nhích dần
và chỉ đôi khi xa đến điểm xoắn, rồi biến mất trong màu sắc đơn sơ.
------------
* Đọc 1 tiểu luận về John Ashbery
* Nguồn nguyên tác: Ashberyhome
Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét