Mộc Nhân
Vườn xưa màu lá thôi phai
cỏ cây đã thắm
qua ngày liêu xiêu
ráng vàng
chao bước
xế chiều
dấu chân vườn tược
trổ điều
tri ân
Mẹ đi xa
ngỡ như gần
tháng năm tiễn biệt
vô ngần lời ru
mùa trên
cố xứ
sương mù
đất trời trĩu nặng
lưng gù
mẹ ta
chạnh lòng
gạt giọt lệ sa
những con sông
thoắt đã là
dòng khô
nhiều năm
cỏ đã xanh mồ
Mẹ thành cổ tích
hư vô
ngàn trùng
ta nhìn ngõ nhỏ
lao lung
nắng trưa
giữa ngọ
bỗng
chùng
linh thiêng
nghe trời trở
gió thật hiền
hôm nay
Thượng Đế
gọi
riêng
Mẹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét