Nguyên tác: The Sound of Silence – by Paul Simon
Bản dịch: Mộc Nhân
Lời bài hát đẹp như một bài thơ...
Xin chào bóng đêm, người bạn cũ của tôi
Tôi lại đến trò chuyện cùng bạn
Một ảo ảnh đang từ từ gieo mầm khi tôi đang
ngủ
Và ảo ảnh ấy lớn dần trong tâm trí
Cho đến khi cái đọng lại là thanh âm của
tĩnh lặng
Trong những giấc mơ dài, tôi cất bước đơn độc
Con đường sỏi hẹp, dưới vầng sáng đèn đường
Tôi sửa lại cổ áo lạnh và ẩm
Đôi mắt nheo lại vì ánh đèn neon xuyên qua màn đêm
Chạm đến thanh âm của tĩnh lặng
Trong ánh đèn đường
Tôi nhìn thấy mười ngàn người, có khi hơn
Họ nói vô ngôn và nghe vô thanh
Họ viết những khúc ca không bao giờ được
chia sẻ
Và không ai dám phá hủy thanh âm của tĩnh lặng
Tôi nói "Các người ngốc nghếch chẳng
biết gì”
Sự yên lặng tựa ung nhọt nảy sinh
Nghe lời tôi thì tôi có thể nói cho nghe
Cầm tay tôi thì tôi có thể dắt lối
Nhưng lời tôi nói ra tựa như giọt mưa rơi
âm thầm
Và vọng lại trong hố thẳm tĩnh lặng
Họ cúi đầu và cầu nguyện
Với vị thần ánh sáng mà họ dựng nên
Cùng tín hiệu cảnh báo lóe lên trong ngôn từ
Đó là nghi lễ, là ngôn ngữ kí hiệu
Là lời tiên tri được viết trên tường của hầm
ngầm
Và trên hành lang của ngôi nhà
Hay lời thì thầm
Trong thanh âm của tĩnh lặng
Dòng ca từ của The Sound of Silence đẹp như bài thơ
cùng với giai điệu trữ tình thể hiện tâm trạng của con người cô đơn trước cuộc
sống hiện đại. Người ta nói chuyện nhưng vẫn không hiểu nhau, không có sự chia
sẻ, không lắng nghe nhịp điệu nhạc con tim… The Sound of Silence là lời tự nhủ,
nhắn gửi cho chính mình, khi con người cô đơn chỉ còn bóng tối làm bạn, và
thanh âm tĩnh lặng trong không gian ấy chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Bài này đã đưa tác giả vào nhóm “One-hit wonder” (nghệ sĩ nổi tiếng với một bài: dù tác giả sáng tác nhiều nhưng người ta chỉ biết đến anh với 1 bài, hoặc tác giả viết 1 bài nổi tiếng, rồi không viết nữa).
Phiên bản không lời do Richard Clayderman trình tấu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét