Mộc Nhân dịch từ nguyên tác “A Mood of Quiet Beauty” - by John Ashbery, from April Galleons, 1987.
Ánh chiều như mật trong vòm cây
khi em bỏ tôi lại và bước đến cuối con đường
nơi hoàng hôn bỗng dưng tắt lịm
Cây cầu nâng hình bánh cưới hạ xuống
chạm đến cánh hoa lưu ly mỏng manh
em đã lên tàu.
Ráng chân trời đột nhiên lát màu hoàng thạch
những mộng mơ tôi mang theo, kể cả quyên sinh
đã thổi luồng hơi nóng vào khinh khí cầu
lúc này nó bùng lên, sắp vỡ
Có gì đó vô hình
vừa vặn cho những ngày
chúng ta nghe và đôi khi học được,
Hãy ghì chặt nhau
để cho máu và những thứ giống như thế trào ra
những bảo tàng rồi trở nên hoành tráng
chúng trú ngụ trong hơi thở chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét