Tôi tặng entry này đến Trinh Nguyễn - Nhà quản lý tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp Đà Nẵng.
"Những gì bạn yêu nhất sẽ không rời khỏi bạn;
Những gì bạn yêu nhất là di sản thực sự của bạn"
(What thou lov’st well shall not be reft from thee;
What thou lov’st well is thy true heritage) - Ezra Pound
Ngụ ý của tác giả là đề cập đến gì thân yêu, gắn bó, có ý nghĩa, đã từng có chỗ đứng trong tâm
hồn mình nhưng giờ đây nó chỉ là những khoảng trống di sản/ giá trị mà
chúng ta lưu giữ và hoài niệm.
Bài này thuộc
kiểu "Thơ hội thoại" (Conversation Poem) – Lindenberg đã từng viết
về loại thơ này trong một tiểu luận: “Các bài thơ hội thoại, hướng ngay vào người đối thoại, giống như một nụ
hôn hút lấy hoặc như một cú móc tay phải hoặc như mớ hỗn độn trên giao diện, giống
như một cánh buồm. Và tôi thích giong thuyền đi” (Conversation poems, which are directed
right at their interlocutor, like a blown kiss or like a right hook or like a
pie in the face, kind of sail. And I
like to sail). (3)
TRONG BẢO TÀNG NHỮNG VẬT BỊ MẤT
bản dịch Mộc Nhân
"Những gì bạn yêu nhất sẽ không rời khỏi
bạn;
Những gì bạn yêu nhất là di sản thực sự
của bạn"
(What thou lov’st well shall not be reft from thee;
What thou lov’st well is thy true heritage) - Ezra Pound
Bạn sẽ tìm thấy các nhãn mô tả những vật
đã biến mất:
xương của một nữ hoàng, một bức tranh bị
đánh cắp
vẽ người đàn ông đội mũ lông
tay cầm một ngọn giáo có gắn cờ.
Một cuốn kinh da dê, từ lâu đã nằm khuất
ở một nơi nào đó
bị lãng quên, lẽ ra được đặt trên cái bệ
kia;
lồng kính này có thể lưu giữ những hạt
muối đầu tiên
mang về từ Levant.
Để giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng
của vật không có mặt, những căn phòng lớn
trống trải những kỳ quan - Đấu trường
La Mã,
Vườn treo Babylon và
trong phòng trưng bày này, các kệ trống
đủ để chứa
tất cả các cuộn sách da của Alexandria
Đại Đế.
Bằng tình yêu của mình, tôi đã kiến nghị với người quản lý
hãy đặt một cái hòm rỗng
tượng trưng cho tất cả các bài thơ bạn
không bao giờ viết ra từ lúc này.
Nó sẽ được lưu giữ cùng với những bài
thơ khác
trong phòng trưng bày của nhà thơ. Ở cánh
cửa tiếp theo,
một căn phòng trống mô phỏng ngập những
đồ trang sức
bị chôn vùi bởi một tên cướp biển đã chết
trước khi tiết lộ nơi chôn giấu.
Tôi hy vọng bạn không phiền, nhưng tôi
đã giữ
một vài mẩu vật của bạn cho bộ sưu tập
của tôi.
Tôi nghĩ
bạn biết những điều mà tôi muốn nói.
----------------
Chú thích:
(1). "In the museum of lost objects": Text available here
Chân dung tác giả Rebecca Lindenberg |
(3). Niềm đam mê ngôn ngữ của Rebecca Lindenberg thể hiện rõ ràng và có sức lan tỏa trong suốt “Love, An Index” - tập thơ đầu tiên của cô. Mỗi bài thơ đều nhấn mạnh cả sức mạnh và sự kém cỏi của ngôn ngữ khi đối mặt với sự không thể giải thích được. Tập thơ giải quyết hai trong số những bí ẩn sâu sắc nhất, tàn khốc nhất và không thể giải đáp của cuộc đời: tình yêu và sự mất mát.
Lindenberg đã từng nói trong một
cuộc phỏng vấn: “Tôi nghĩ rằng có một quan niệm sai lầm chung rằng bạn viết thơ
bởi vì bạn có điều gì đó để nói. Tôi
nghĩ, thực ra, bạn viết thơ bởi vì bạn có điều gì đó vang vọng xung quanh trong
vòm xương sọ của bạn mà bạn không thể nói.” (I think there is a general
misconception that you write poems because you have something to say. I think, actually, that you write poems
because you have something echoing around in the bone-dome of your skull that
you cannot say). Lindenberg, giống như mọi nhà thơ khác, cầm cây bút trên tay hết
lần này đến lần khác để thử những điều không thể và gửi những câu thơ đẹp, đầy
ám ảnh qua vòm xương của độc giả.
1 nhận xét:
Là một người làm bảo tàng, tôi thật sự xúc động khi đọc bài thơ này và càng trân trọng nghề nghiệp của mình. Bài thơ hay, ý thơ độc đáo, tràn đầy cảm xúc. Chân thành cảm tác giả bài viết cũng là người đã dịch bài thơ này sang tiếng Việt.
Đăng nhận xét