3/9/22

2.500. TRÁNG CA CỦA SÓNG

      Lê Đức Thịnh 


tiếng rạn của luồng nước lợ nơi cửa sông

sinh hạ những con sóng lớn

tung lên trời muôn cánh hải âu

và đưa tiễn những chuyến đi không để lại dấu vết

 

ngày mở ra bên bờ đại dương ngọn sóng bạc

hắt nắng vào không trung như anh nông phu

tát những gàu nước lên cánh đồng của mình

trổ dòng bọt trắng đài hoa sự sống

 

nơi trùng khơi hình ảnh Tổ quốc tô màu xanh

bằng nét cọ của gió, cánh chim và sóng

bầu trời có ngấn nắng vàng mượt

hải lưu cuộn xoáy niềm thiên di

 

biển xôn xao mùa cá trong bình minh ngày trở về

con thuyền nhẫn nại đẫm mùi khơi xa

trong tiếng gọi nhau có âm vọng đại dương

và nỗi nhọc nhằn hóa thành niềm biển cả

 

cuộc sống lấp lánh trong những giọt mưa trên cánh buồm

lẽ nào chúng ta bị nhòa phai giữa lênh đênh mùa bão

hồn biển bừng dậy từ sóng mở ra đêm vũ hội của cá

lẽ nào chúng ta quên đi vũ điệu của chúng khi đã hiến thân cho đời sống

 

bầu trời ấm ấp như những hơi thở được nung nóng trong ngực biển

những giấc mơ mở ra giữa bao mưu mô đau buồn và bất trắc

đêm khuya nghe tiếng than khóc về những trang sách bị lãng quên

ai đó hãy thắp lên một ngọn nến cùng hoài vọng

 

sóng thấu hiểu niềm kiêu hãnh và lắng nghe nỗi thống khổ

bằng sự dạt dào giữa biển trời đêm yên tĩnh thẳm sâu

để rồi tất cả đã thức dậy với gương mặt rạng ngời

ngẩng cao trên câu thơ tráng ca cuồng nộ

 

giữa trùng khơi ta nghe sóng cù lao cuộn từ đảo xa

trung thực mạnh mẽ cuộn trào cùng tâm hồn thanh khiết

đánh thức sự hôn mê trước những dã tâm ẩn dưới mụ mị ngôn từ

dù đôi khi sóng âm thầm gục đổ lăn dài trước những bến bờ

 

trước sóng là đất mẹ, phía sau là đại dương

những mộ gió lặng thầm bên miếu âm linh

những vong hồn vất vưởng đất thiêng  

máu tổ tiên dập dềnh loang dưới từng phao mốc

 

đôi cánh của sóng ve vuốt đất đai mượt mềm như lụa

ngọn sóng là tường thành chặn bước quân thù

tiếng sóng là tiếng mẹ ru âm âm theo những con tàu nơi khơi xa

suốt chiều dài đất nước được mấy khoảnh khắc bình yên

 

sóng chẳng bao giờ kiệt sức sau bao gian khổ triền miên

phù sa, bọt biển, nắng cháy bão giông đều lắng trong trầm tích

để thành đảo nổi đảo chìm biển bạc và hành trình

đi cùng sóng để đôi tay vẫy chào

ánh sáng khơi xa.


     * Bài đã đăng trên Tạp chí Đất Quảng



 

Không có nhận xét nào: