Bài "The Hawthorn Tree" (Cây Táo gai) trích trong tập Wild
Iris (Diên vĩ hoang dã) - Louise Glück, 1992.
Bài thơ là lời
của Cây Táo gai – cũng như nhiều bài thơ khác trong tập Wild Iris, Louise Glück mượn lời cây cỏ để nói về con người và đời sống. “The Hawthorn
Tree" trong bài thơ dù là người nói, nhưng nó vẫn tồn tại như một cái cây.
Cái cây đủ cao để có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nó nhận thức được sự bất
động của nó, nó coi cánh đồng bên ngoài khu vườn là độc hại, và hành vi của con
người là để lại các dấu tích phá hoại đối với thiên nhiên.
Từ "Gathered"
ở cuối bài có nhiều nghĩa: đã có được, đã hiểu ra, đã tích lũy… được dùng với
ngụ ý: sao con người lại vì sự phiêu lưu, đam mê, cuồng nộ của mình mà sẵn sàng
phá bỏ những gì mà họ đã có được/ đã tích lũy/ đã nhận thức rõ…
CÂY TÁO GAI
Mộc Nhân dịch
Bên nhau, không nắm tay:
Tôi quan sát bạn
đi dạo trong khu vườn mùa hè - những gì
không thể dịch chuyển
thì học cách nhìn; tôi không cần
theo bạn khắp khu vườn;
con người lưu tồn những tín hiệu cảm
xúc
ở khắp mọi nơi, những bông hoa
rải rác trên con đường đất, tất cả
đều trắng và vàng, vài cánh hoa
khẽ lất phất trong gió chiều;
tôi không cần
dõi theo nơi bạn đến lúc này
nằm sâu trong vùng độc hại, để biết
lý do của phiêu lưu, đam mê hay cuồng nộ:
phải chăng vì điều gì đó mà bạn buông bỏ
những gì bạn đã tích lũy ?
--------------
Nguyên tác:
THE HAWTHORN TREE - by Louise
Glück
Side by side, not
hand in hand: I watch you
walking in the summer garden—things
that can't move
learn to see; I do not need
to chase you through
the garden; human beings leave
signs of feeling everywhere, flowers
scattered on the dirt path, all
white and gold, some
lifted a little by
the evening wind; I do not need
to follow where you are now,
deep in the poisonous field, to know
the cause of your flight, human
passion or rage: for what else
would you let drop
all you have gathered?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét