“November Night” (Đêm Tháng mười một) là một bài thơ ngắn thuộc thể thơ Cinquain (1) của nhà thơ nữ người Mỹ, Adelaide Crapsey (2).
ĐÊM THÁNG MƯỜI MỘT
Mộc Nhân - dịch
Có nghe
âm thanh khô khốc
mơ hồ tựa bước chân ma
chiếc lá gãy lìa, đông cứng
vừa rơi khỏi cội cây
già
***
Nguyên tác:
NOVEMBER NIGHT by Adelaide Crapsey
Listen
With faint dry sound,
Like steps of passing ghosts,
The leaves, frost-crisp'd, break from the old trees
And fall.
-------------
Chú thích:
(1). Cinquain: là một dạng thơ phổ biến do tính đơn giản của nó. Thể thơ này do nhà thơ người Mỹ Adelaide Crapsey sáng tạo và khởi xướng, ít nhiều cú ảnh hưởng thơ haiku và tanka của Nhật Bản. Trong Cinquains, chỉ có năm dòng, mỗi dòng chỉ có một vài từ, làm cho chúng khá đơn giản để viết. Kết quả là những dòng ngắn giữa dòng đầu tiên và dòng cuối cùng của bài thơ này, mỗi dòng chỉ có hai âm tiết, chúng trông giống như một viên kim cương, tương tự như thể thơ được gọi là diamante. Một cinquain kể một câu chuyện trong năm dòng bằng cách đưa ra các từ mô tả, một hành động tường thuật (một sự kiện), một cảm giác được kích hoạt bởi hành động đó và một kết luận. (Reference)
(2). Adelaide Crapsey (1878 - 1914) là một
nhà thơ người Mỹ. Cô sinh ra ở Brooklyn, New York và lớn lên ở Rochester, New
York. Mẹ cô là nữ doanh nhân và cha là linh mục ở Rochester. Adelaide Crapsey
được biết đến nhiều nhất với tư cách là người phát minh ra thể thơ cinquain. Mặc dù tác phẩm của bà được xuất
bản sau khi bà qua đời ở tuổi 36, Crapsey vẫn dành cả cuộc đời ngắn ngủi của
mình để theo đuổi nghệ thuật một cách hăng say. Một vài ấn phẩm của bà đã nhận
được sự hoan nghênh như tập “Verse” (xuất bản năm 1915, ngay sau khi bà qua đời,
gồm 63 bài thơ cinquain) và 2 tuyển
thơ khác xuất bản vào năm 1922 và 1934. Thơ của Crapsey chủ yếu đề cập đến cái
chết – dường như điều này bị ảnh hưởng bởi căn bệnh lao màng não mà cô mắc phải
và chịu đựng nó cho đến cuối đời. Trong thơ của Crapsey, trường từ vựng về cái
chết xuất hiện với tần suất dày đặc, bao gồm các từ: chết, mộ, tượng đài, tưởng
niệm, đau đớn, ảm đạm, ma, thất thần, lạnh, im lặng, bất tử, liệm, xám, cay đắng
, băng, một mình, màn trập, tinh thần, yên tĩnh, tĩnh lặng, xương và nghĩa địa…
(death, grave, monument, memorial, pain,
bleak, ghosts, wan, cold, silent, immortal, shroud, grey, bitter, ice, alone,
shutter, spirit, quiet, still, bones, and graveyard…). Trong các bài thơ của
cô, mùa thường xuyên là mùa thu hoặc mùa đông, và người đọc đến thăm những cảnh
thiên nhiên ảm đạm và những nghĩa trang thanh lịch.
Các nhà phê bình cho Boston Transcript gọi
những bài thơ của bà là "những viên ngọc được đục đẽo một cách kỳ diệu"
(marvelously chiseled gems). Trên thực tế, những vấn đề kỹ thuật chứ không phải
trạng thái cảm xúc đằng sau những bài thơ, chính là vấn đề Crapsey quan tâm nhất.
Crapsey đã cố gắng công bố các lý thuyết của
mình nhưng nó được công bố sau khi bà mất. Lý thuyết về thơ cinquain của Crapsey chịu ảnh hưởng bởi
thơ tanka và haiku của Nhật Bản nhưng nó tạo ra một diện mạo mới cho thơ Mỹ
đương thời. Giống như Ezra Pound, cô ngưỡng mộ các nhà thơ Nhật Bản về độ nén
ngôn ngữ và tính thẩm mỹ của chúng.
Một nhà phê bình của New Republic đã phát biểu trong bài đánh giá về tập thơ “Verse” của cô: "cảm xúc của Crapsey là chân thực và sâu sắc, tác phẩm của cô ấy chính xác, tinh thần của cô ấy là nghệ sĩ. Cô ấy nên được xem xét và trân trọng nồng nhiệt như một nhà thơ lớn”. (Referrence)
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét