Bài thơ "Origins" (Bản quán) của Louise Glück được xuất bản trong tập thơ "The Garden" (Khu Vườn) - Nxb New York: Antaeus, 1976. Bài thơ nói về chủ đề “cái chết”, thậm chí là khi bạn chết giữa một đám hoa thừa mứa trên nấm mồ vô hồn, hay chết giữa đám lửa thiêu cũng không có nghĩa là bạn đã chết, mà bạn đang sống trong lòng đất đó thôi. Nhan đề bài thơ có ngụ ý rằng chết (nguyên tác là ngủ) là một dạng hình hài trở về bản quán (origins).
Dường như giọng ai đang bảo
Bây giờ bạn nên đi ngủ -
Nhưng không có ai cả.
Cũng không có bóng đêm
Trăng trên cao đã đầy đá cẩm thạch.
Dường như, trong khu vườn ngập tràn hoa,
giọng ai đã nói,
chúng trông thật buồn tẻ, những thứ vàng này,
quá thừa mứa, lặp lại
cho đến khi bạn nhắm mắt,
nằm trong lòng chúng
đám lửa cũng run rẩy nói:
Bạn không thể ngủ,
hình hài đáng thương à,
đất đai vẫn đeo bám bạn—
Nguyên tác:
ORIGINS - Louise Glück
As though a voice were saying
You should be asleep by now—
But there was no one. Nor
had the air darkened, thought
the moon was there, already filled in with marble.
As though, in a garden crowded with flowers,
a voice had said,
How dull they are, these golds,
so sonorous, so repetitious
until you closed your eyes,
lying among them, all
stammering flame:
And yet you could not sleep,
poor body, the earth
still clinging to you—
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét