Những bài thơ của Louise Glück dường như "chạy" trên nền thời gian mà một số nhà phê bình gọi là “Giờ tiêu chuẩn thần thoại” (Mythical Standard Time). Đây là một quan niệm về thời gian có tính chu kỳ trái ngược với thời gian tuyến tính. Thời gian này có đặc điểm là quá khứ liên tục tái sinh vào hiện tại và hiện tại sinh ra quá khứ. Trong thơ bà, ta thấy được điều đó trong các yếu tố: thời thơ ấu, cảm hứng thần thoại, Kinh thánh có ý nghĩa đặc biệt để bà diễn tả cảm xúc về sự chuyển mùa, tình yêu, cái chết... được trao đổi liên tục.
Trong bài "Lời
ru" này. Glück nhận ra rằng chỉ khi giải phóng tâm hồn để trải nghiệm toàn
bộ dòng chảy và sự linh hoạt của thế giới, chúng ta mới nhận ra rằng, bất chấp
mọi thứ, mặt trăng vẫn mọc, cho dù có thay đổi thế nào, và hoa sẽ nở ra khỏi nấm
mồ để nếm trải ý thức mới.
Tôi thích nhất những câu
thơ cuối, trong bài này: “Linh hồn giống như mọi vật chất/ tại sao nó lẩn quất,
trung thành với chỉ một hình hài/ Trong khi nó có thể được tự do?” (The soul's
like all matter/ why would it stay intact, stay faithful to its one form/ when
it could be free?).
Như đã nói ở bài “Lullaby” đăng trước, trong các tuyển thơ của Louise Glück có rất nhiều bài
cùng tựa “Lullaby”. Bài này trích trong tập thơ "Ararat" của Louise
Glück xuất bản lần đầu năm 1990.
LỜI RU
Mộc Nhân dịch
từ nguyên tác: "Lullaby" - Louise Glück, from "Ararat" (1990)
Mẹ tôi là người thành thạo về một thứ:
đưa người mà bà yêu thương vào thế giới khác.
Những đứa trẻ, người con – chúng được
Bà đu đưa, thì thầm hoặc hát khẽ.
Tôi không thể nói những gì bà làm cho cha tôi;
dù đó là gì, tôi chắc chắn rằng nó đúng.
Cũng như vậy, thực sự là, bà chuẩn bị cho một người
đi vào giấc ngủ, cái chết.
Những bài hát ru - tất cả đều nói rằng đừng sợ hãi,
đó là cách chúng bộc lộ nhịp tim của người mẹ.
Vì vậy, nhịp sống trở nên điềm tĩnh;
Chỉ có cái chết là không thể, người ta khước từ.
Cái chết tựa như trên đỉnh, như trạng thái hồi chuyển
Chúng bổ nhào thật nhanh như là đứng yên.
Rồi chúng bay vào vòng tay mẹ,
em gái tôi là một đám mây, là hạt nguyên tử,
- đó là sự khác biệt.
Khi một đứa trẻ ngủ, nó vẫn còn nguyên vẹn.
Mẹ tôi đã nhìn thấy cái chết;
bà không nói về sự toàn vẹn của linh hồn.
Bà ôm một đứa trẻ sơ sinh, một ông già,
Khi bóng tối hiện ra đậm đặc quanh họ,
cuối cùng trở về đất.
Linh hồn giống như mọi vật chất:
tại sao nó lẩn quất, trung thành với chỉ một hình hài
Khi nó có thể được tự do?
--------------
* Dịch và đề dẫn bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét