Bài thơ có tựa tiếng Đức “Das goldenne Kalb”, tựa tiếng Anh “The golden calf” được viết bởi Heinrich Heine. Nội dung đề cập đến câu chuyện “Con bê vàng” trong Kinh thánh (1). Chuyện mang tính biểu tượng, phê phán sự thờ hình tượng giả thần sẽ dẫn đến sự trừng phạt (2).
CON BÊ VÀNG
Mộc Nhân dịch (3)
Sáo đôi, kèn, vĩ cầm
Tâng bốc cho vũ điệu ngoại giáo
Các cô con gái của Gia-cốp
Cũng nhảy múa quanh con bê vàng
Bùm, bùm, bùm
Trống đánh, tiếng cười rộn ràng!
Váy nâng đến thắt lưng
Nắm chặt tay nhau
Những trinh nữ của dòng dõi thượng phẩm
Quay cuồng như một cơn lốc
Xung quanh con bê –
Tiếng trống, tiếng cười rộn rã!
Chính Aaron cũng hóa thân
Bởi cơn lốc điên cuồng của điệu nhảy,
Chính ông, người bảo vệ đức tin,
Nhảy múa trong chiếc áo của thầy tế lễ thượng phẩm,
Như một con hưu đực -
Tiếng trống, tiếng cười rộn rã!
-------
Chú thích:
(1). Truyện Con bê vàng theo Kinh Thánh - Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-35:
Khi Môi-se ở lâu trên núi, dân nói: “Chúng ta không biết điều gì đã xảy ra cho Môi-se. Vậy hãy đúc một vị thần dẫn chúng ta ra khỏi đất này”. Anh trai Môi-se là A-rôn nói: “Được, các ngươi hãy cởi hết bông tai bằng vàng mà đem lại cho ta”. Rồi A-rôn nấu vàng đúc thành một con bò tơ bằng vàng và nói: “Đây là Đức Chúa Trời chúng ta, đấng dẫn chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô!”. Dân Y-sơ-ra-ên mở tiệc lớn, ca hát nhảy múa quanh con bê vàng. Đức Giê-hô-va nhìn thấy thế, Ngài rất giận dữ. Ngài phán cùng Môi-se: “Con hãy mau xuống núi. Dân đã quên luật của ta và quì lạy một con bê vàng”. Môi-se vội vàng xuống núi. Và ông thấy điều này. Môi-se giận đến nỗi ông ném hai bảng đá xuống trước mặt họ, bể thành nhiều mảnh vụn. Rồi ông nấu chảy con bò tơ bằng vàng và nghiền nát thành tro bụi. Môi-se bảo một số người rút gươm ra rồi nói: "Những kẻ làm ác thờ con bò tơ bằng vàng phải chết!" Có 3.000 người bị giết chết! Điều này cho thấy chúng ta cần phải cẩn thận để chỉ thờ Đức Giê-hô-va thôi, ai trái luật sẽ bị trừng phạt.
(2). Bài thơ có không khí vui vẻ, sôi nổi với những vũ điệu khỏe khoắn, hào hứng - được thể hiện bằng âm thanh của nhạc cụ và tiếng cười. Nó mô tả bầu không khí ăn mừng náo nhiệt, có sự tham gia của các cô con gái Gia-cốp cùng các thiếu nữ thuộc dòng dõi quý tộc nhảy múa quanh con bê vàng. Điệu nhảy này thậm chí còn lôi kéo Aron - là một thầy tư tế, với tư cách là người bảo vệ đức tin, người cũng khiêu vũ với họ, mặc áo choàng của thầy tế lễ thượng phẩm. Cái tôi trữ tình muốn chỉ ra sự phi lý và trớ trêu rằng ngay cả những người được cho là đại diện và duy trì hệ thống tín ngưỡng (con gái của Jacob và Aaron) cũng say mê sùng bái thần tượng và quên đi các nguyên tắc tôn giáo của họ.
Về hình thức, bài thơ gồm ba khổ thơ có cấu
trúc giống hệt nhau, mỗi khổ có sáu câu. Có một đoạn lặp lại ("tiếng nổ và
tiếng cười") ở cuối mỗi câu, hoạt động như một đoạn điệp khúc. Những phép
lặp này góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng của bài thơ, càng được
củng cố bởi từ tượng thanh được sử dụng (“Brum – brum – brum”, “tiếng đập và tiếng
cười”). Ngôn ngữ bài thơ trong sáng, bộc trực pha chút trào phúng, đặc biệt thể
hiện rõ ở khổ thơ cuối. Khi làm như vậy, Heine sử dụng cả ngôn ngữ bản địa và
ngôn ngữ Kinh thánh để diễn đạt quan điểm của mình một cách hiệu quả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét