Mộc Nhân
Bài thơ này lấy cảm hứng từ sự việc nêu ở chú thích (*)
Dê nhà và chim rừng
Hắn lại nghĩ dê rừng và chim nhà
Sự nhầm lẫn khiến mọi người cười
Còn hắn nửa cười nửa rưng rưng
***
Dê nhà và chim rừng
Chúng không biết đọc nhưng hiểu người
Cả hai đều cười
Cuối cùng người lê lết
***
Chim rừng bay, dê chết
Nó không kịp trách Chúa chỉ ban bốn chân
mà không thêm hai cánh
Vậy anh cũng đừng đổ lỗi cho đôi mắt
Vì nó được gắn trên khuôn mặt người
***
Khuôn mặt khiến mọi người cười
Còn anh thì nửa cười nửa khóc
Lòng tham không biết đọc
Nhưng đọc được bản án của mình.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét