Chiếc bánh nhỏ này có trong mâm sính lễ cách đây 30 năm (4/6 Quý Dậu, 1993 - 4/6 Quý Mão, 2023). Hôm nay nó đánh dấu 30 năm - Lễ kỷ niệm "Đám cưới Ngọc Trai" (30th Wedding - Pearl Anniversary) của chúng tôi. Xin cảm ơn cha mẹ và em... Tôi viết bài thơ này lưu dấu ngày kỷ niệm.
Tình yêu ngọc trai
dẫu ngày lao lung
đời bao bão bùng
con đường muôn nẻo
Ta giữa phong trần
cuốn em sóng dài
một hạt cát nhỏ
tích thành ngọc trai
Tình yêu như ngọc
sâu trong đại dương
dài theo con đường
để ngày lấp lánh
Bồi đắp cho nhau
phù sa nặng hạt
cuốn em trôi dạt
lắng trong bãi bờ
Ta là bình minh
em là tia nắng
khi rợp niềm vui
đất trời phẳng lặng
Cuộn những nỗi đau
phiêu bao niềm vui
đã quá xuân thì
neo vào mái ấm
Ta là hoàng hôn
em thành ráng chiều
lặm vào chập choạng
đời còn bao nhiêu
Ba mươi năm chẵn
chung nỗi bồn chồn
chung chiếc giường con
mãi sau còn nhớ
Kiếp này dẫu trọn
đôi lúc đa đoan
xin nhau phiền muộn
xóa ngày lo toan
Tình yêu ngọc trai
bước ra từ biển
thủy triều và sóng
vui buồn mặc nhiên
Nước mắt có rơi
xin em cứ khóc
đời còn nặng nhọc
và ta đã già
Nụ cười có tràn
xin em cứ rạng
ngày thành chạng vạng
đêm có sao trời
Trái tim nhiều ngăn
nhưng tình chỉ một
đôi khi dại dột
đôi khi mông lung
Chúng ta đã già
hiểu và tha thứ
dẫu ngày tư lự
khoảnh khắc khóc thầm
Tình yêu ngọc trai
tia sáng lấp lánh
giữa đời mộng thực
ta cùng sẻ chia
Cõi người sắp qua
đời còn phía trước
xin nhau sánh bước
có nhau đinh ninh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét