MỘT MẨU GIẤY
Mộc Nhân dịch
"A slip of paper"" - from "A Village Life" - by Louise Glück
LTS: "Khi đọc Glück, người ta luôn có cảm giác rằng mỗi từ đều nặng trĩu ý nghĩa: có một tảng băng chìm sâu bên dưới phần đỉnh có thể nhìn thấy. Những câu thơ dài của bà trong "A Village Life" thể hiện sự cố gắng làm nhẹ đi từng từ, để giải tỏa bớt gánh nặng của chúng. Trong bài thơ này, người nói có thể suy ngẫm sâu hơn về tình trạng của mình, ngay cả những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống như đau ốm, đi khám bác sĩ... Việc bà sử dụng ngôi thứ hai ở đây và trong các bài thơ khác cho phép người nói trong bài thơ đã được tác giả ngữ cảnh hóa các tình huống của họ thành phổ quát.
Những người nói này, không giống như các nhân vật thường thấy của Glück, mong muốn được hiểu. Họ có thể được đồng cảm vì theo nhiều cách, họ chỉ là những ẩn dụ... Thơ của Glück có chất lượng đối thoại được truyền tải bởi các câu ngắn gọn, có động từ và sức nặng của những gì được nói ra: "để được sinh ra, hình hài của bạn đã lập một giao ước với cái chết/ và từ lúc đó, mọi thứ mà nó nỗ lực thực hiện là dối lừa". Bài thơ “A Slip of Paper” kết thúc bằng câu hay, nhiều hàm ẩn và mở ra nhiều cách cảm hiểu: “Đó là một đêm như bất kỳ đêm hè nào; bóng tối không bao giờ đến”. (Cre.)
Hôm nay tôi đi khám bệnh
bác sĩ bảo tôi sắp chết,
tuy không nói thẳng ra, nhưng khi tôi hỏi
cô ấy không phủ nhận—
Sự im lặng ấy mách bảo bạn đã làm gì với cơ thể mình.
Chúng tôi trao nó cho bạn và đã làm gì với nó,
đã lạm dụng nó ra sao.
Cô ấy nói - không chỉ với thuốc lá,
mà còn ăn uống tùy tiện và rượu chè.
Cô ấy là một phụ nữ trẻ; áo choàng trắng phẳng phiu
phủ toàn thân.
Tóc buộc ngược, những búi nhỏ nữ tính.
Cô ấy trông không dễ tính,
sau bàn làm việc, là tấm bằng treo phía trên,
lướt qua danh sách các con số theo từng cột,
vài chỗ được cô ấy đánh dấu lưu ý.
Cô ấy ngồi ngay thẳng, không cảm xúc.
Không ai dạy tôi cách chăm sóc cơ thể
mình.
Bạn lớn lên trong sự chăm sóc của cha
mẹ hoặc ông bà.
Khi bạn thoát khỏi họ, vợ bạn sẽ tiếp
quản
Cô ấy chăm lo, không lo quá xa.
Vì vậy, cơ thể bị bác sĩ phiền
hà,
Nó luôn bị phụ nữ kềm kẹp.
và tôi nói cho bạn biết, họ đã bỏ qua
rất nhiều điều.
Bác sĩ nhìn tôi—
giữa chúng tôi là một chồng sách và tập
tài liệu.
Trừ chúng tôi ra, phòng khám vắng
khách.
Có một cái cửa kéo ở đây, và bước qua
cánh cửa đó,
là cõi chết. Người sống đẩy bạn qua,
họ muốn bạn đến đó trước.
Bác sĩ biết điều này.
Cô ấy có sách vở, còn tôi có
thuốc lá.
Sau cùng, cô viết lên mảnh giấy,
rồi nói, thuốc này giúp hạ huyết áp.
Tôi cất vào túi. Ký tên rồi ra về.
Và ngay khi ra ngoài sân, tôi xé vụn
cái tấm vé vào thế giới bên kia.
Cô ta thật điên rồ khi đến đây,
nơi không ai quen biết.
Cố ấy độc thân; tay không nhẫn cưới.
Trở về sống cô đơn trong ngôi nhà bên ngoài làng.
Mỗi ngày, một ly vang đỏ
Bữa ăn chiều không ra hồn.
Khi cô cởi áo choàng trắng:
giữa vải và thân hình, chỉ một lớp vải mỏng.
Và đến lúc nào đó, lớp vải đó cũng sẽ
bị bong ra.
để được sinh ra, hình hài của bạn đã lập một giao
ước với cái chết,
và từ lúc đó, mọi thứ mà nó nỗ lực làm là dối lừa –
Bạn đi ngủ một mình.
Có thể bạn ngủ, có thể bạn không bao
giờ thức dậy.
Nhưng một lúc lâu, bạn nghe thấy mọi
âm thanh.
Đó là một đêm như mọi đêm hè;
bóng tối không bao giờ đến.
----------------
* References:
2. Core.ac.uk/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét