Mộc Nhân
Cơn mưa bất chợt vây quanh
Con đường di trú vắng tanh cả chiều
Lá lăn góc phố đìu hiu
Đóa hoa cúc dại bỗng xiêu tán màu
Con sông rỗ sóng nát nhàu
mặt hồ gương ngược soi vào sấm giông
mưa quăng cỏ lá giữa đồng
khuôn hình bỗng chốc nhìn không thấy người
Mưa sinh ra để trêu ngươi
giọt tuôn nước mắt khóc cười trần gian
giọng mưa là sấm âm vang
bài ca mưa hát là ngàn giọt rơi
Mắt là ánh chớp trùng khơi
gió là khăn lạnh lau trời thu khô
hạt mưa tưới cỏ nấm mồ
linh hồn phảng phất
hư vô sương chiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét