Mộc Nhân
Cánh cửa hằn vết hoen gió biển
em có bao giờ quên những ngày này
ai thì thầm âm vang trong sóng
ngỡ đã từng, lời vương gió bay.
Tháng Tám trôi đi trong khoảnh khắc
chợt thấy mình từ độ thuộc về nhau
chúng ta dắt tay về xa ký ức
khi oằn lưng trên tấm đệm nhàu
Anh ngắm em và nhâm nhi cốc rượu
rõ ràng là em từ thưở khơi vơi
màu vang đỏ ửng lên trong nắng
và da em xạm ánh mặt trời
Phải chi em xăm tên anh lên đó
để khi khâm liệm, chôn theo cùng
trên thiên đường, lại lạc vào ký ức
dẫu hình hài vùi trong đất lao lung
Nếu cõi này ta còn phiền muộn
xin kiếp sau tái thế nhiệm mầu
chuyện của ông trời, xin thì sẽ được
và xin em
đừng cố chấp giận lâu
Ngày của nhau nên không thể mất
có chăng, chỉ hóng đợi dài lâu
đôi khi mùa bỗng dưng đứng mạch
cõi vô thường quanh quẩn mất đi đâu
Cuộc buồn vui, anh khẩn cầu Thượng Đế
ký ức và hình hài, xin đừng ban cho ai
đôi khi bốc hơi, để ngày ngưng tụ
mưa giữa đời
mây tự thuở sơ khai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét