Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 22, by Walt Whitman
Biển ơi! Tôi chịu đựng em
Tôi đoán điều em muốn nói là gì
Từ bãi biển, tôi thấy những ngón tay cong mời
gọi của em,
Tôi tin em quay lại với cảm nhận về tôi,
Chúng ta phải cùng nhau thay đổi,
Tôi cởi đồ, vội vã ra khỏi đất liền,
Tấm đệm thật mềm mại, ru tôi trong cơn buồn
ngủ dữ dội,
Tưới tắm tôi bằng ẩm ướt ái tình, tôi có thể
đền đáp em.
Biển của những con sóng ngầm trải dài,
Biển thở những hơi thở dài và thổn thức,
Biển của nước muối, của sự sống
Và của những nấm mồ chưa tìm thấy
Lúc thì thét gào, bão tố, biển thất thường
và tinh tế,
Tôi là một phần của em,
Tôi cũng thuộc một giai đoạn và của tất cả
các giai đoạn.
Em tham gia vào sự tràn vào và thoát ra,
Em ca ngợi lòng căm thù và sự hòa giải,
Em ca ngợi những người bạn
và những người ngủ trong vòng tay của nhau.
Tôi là người chứng thực sự đồng cảm,
Tôi không chỉ là nhà thơ của lòng tốt,
Tôi không từ chối trở thành nhà thơ của sự
gian ác.
Cái gì là sự thật về đức hạnh và về tệ nạn?
Cái ác thúc đẩy tôi và sự cải tạo cái ác
thúc đẩy tôi,
Tôi không có dáng đi của kẻ chỉ trích hay kẻ
từ chối,
Tôi làm ẩm gốc rễ của tất cả những gì đã
sinh trưởng
Em có đoán rằng luật lệ trên trời vẫn chưa
triệt để
và sửa chữa không?
Tôi thấy một bên là sự cân bằng và bên đối
cực cân bằng,
Học thuyết mềm mỏng cũng tốt như học thuyết
ổn định,
Những suy nghĩ và hành động hiện tại là thức
tỉnh và khởi đầu
Phút giây này đến với tôi trong hàng tỷ năm
qua,
Không có gì tốt hơn thế và lúc này.
Những gì đã tốt trong quá khứ hoặc tốt ngày
hôm nay
không phải là điều kỳ diệu,
Điều kỳ diệu vĩnh hằng là làm sao có thể có
một người đàn ông xấu tính hoặc một kẻ ngoại
đạo.
---------------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Full Text Here
(3). Lời bàn: Phần thơ này Whitman nói chuyện với biển trong một "mối quan hệ" nào đó. Ở đây có thể là một ẩn dụ, với nhiều từ ngữ gợi cảm đáng chú ý: mời gọi (inviting), ru tôi (rock me), ẩm ướt ái tình (amorous wet)… Tuy nhên, nên hiểu Whitman đang sử dụng tình dục như một phép ẩn dụ cho sự kết hợp huyền bí của ông với thiên nhiên. Ông ấy tiếp tục nói rằng ông là nhà thơ đồng cảm với mọi thứ. Ông hát về cả cái ác lẫn cái thiện. Ông nghĩ rằng cái ác nên được sửa chữa, nhưng ông vẫn không phán xét. Ông không biết tại sao bất kỳ ai lại có thể trở nên xấu xa. Ông thấy sự hèn hạ và bất tín là điều không thể hiểu nổi. Cũng như các đoạn thơ khác, phần này thể hiện cái tâm không phân biệt, tính nhân văn và sự độ lượng hay thấu hiểu của nhà thơ đối với các hiện tượng khác biệt của thế giới.
----------
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét