24/1/25

3.402. TỰ KHÚC 32 - SONG OF MYSELF 32 – by Whitman

  Mộc Nhân dịch (1)

From "Song of Myself" - Section 32, by Walt Whitman (2)




Tôi nghĩ mình có thể quay về sống với động vật,

chúng rất điềm tĩnh và tự chủ,

Tôi đứng và nhìn chúng thật lâu.

Chúng không đổ mồ hôi và than vãn về tình trạng của mình,

Chúng không nằm thao thức trong bóng tối

Và than khóc vì tội lỗi

Chúng không làm tôi phát ốm 

khi thảo luận về bổn phận đối với Chúa,

Không một con nào không hài lòng,

Không một con nào mất trí vì cơn cuồng sở hữu đồ vật,

Không một con nào quỳ gối trước con khác, 

hay trước loài của nó đã sống cách đây hàng ngàn năm,

Không một con nào đáng kính hay bất hạnh trên khắp trái đất.

 

Vì vậy, chúng cho tôi thấy mối quan hệ của chúng 

và tôi chấp nhận chúng,

Chúng mang đến cho tôi những kỷ vật

Chúng chứng minh rõ ràng sự sở hữu.

 

Tôi tự hỏi chúng lấy những kỷ vật đó ở đâu,

Liệu tôi đã đi qua con đường đó từ lâu

và vô tình đánh rơi chúng?

 

Bản thân tôi tiến về phía trước, lúc này và mãi mãi,

Luôn luôn gom góp và bày biện nhiều và nhanh hơn,

Vô hạn và toàn năng, 

và những thứ tương tự như thế trong số chúng,

Không quá hạn chế đối với những ký ức của tôi


Hãy chọn ra một con mà tôi thích

và bây giờ đi cùng nó như anh em. 

Một vẻ đẹp kỳ vĩ của con ngựa giống,

tươi tắn và chịu để cho tôi vuốt ve

Đầu ngẩng cao, trán rộng giữa hai tai,

Tứ chi bóng mượt và mềm mại, đuôi chấm đất,

Đôi mắt ác liệt lấp lánh,

Đôi tai được cắt tỉa tinh xảo, ve vẩy linh hoạt. 

Lỗ mũi nở ra khi chân tôi choàng lấy nó,

Tứ chi khỏe mạnh của nó run rẩy vì sung sướng 

khi chúng tôi chạy vòng quanh và trở về.

 

Tôi chỉ sử dụng nó một phút, sau đó tôi từ chối nó

Tại sao tôi cần tốc độ của nó 

trong khi chính tôi phi nước đại nhanh hơn nó?

Ngay cả khi tôi đứng hoặc ngồi vẫn nhanh hơn. (3)

----------------

Chú thích:

(1). Text Available Here

(2). Full Text Here 

(3). Lời bàn: Phần này Whitman dành cái nhìn của mình cho thế giới động vật và  nhận ra cách động vật có thái độ lành mạnh đối với cuộc sống. Chúng không đau khổ và không cảm thấy tội lỗi về mặt tôn giáo. Whitman bắt đầu thể hiện sự tức giận của mình đối với tổ chức tôn giáo, nhất là các tôn giáo tập trung vào các ý tưởng về tội lỗi và khổ hạnh. Ông bị "phát ốm" bởi những người "thảo luận về bổn phận của họ đối với Chúa". Ông cũng tấn công vào nỗi ám ảnh sở hữu vật chất của loài người. Các loài động vật dường như mang đến cho ông những mảnh ghép của chính mình, những lời nhắc nhở về di sản và lịch sử của chính ông. Ông chia sẻ khoảnh khắc kết nối với một con ngựa giống oai vệ, và sau đó ông để con ngựa phi nước đại. Trong trí tưởng tượng của mình, ông đang phi nhanh hơn nó.

----------

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



 

Không có nhận xét nào: