26/1/25

3.405. TỰ KHÚC 35 - SONG OF MYSELF 35 – by Whitman

 Mộc Nhân dịch (1)

From "Song of Myself" - Section 35, by Walt Whitman (2)




Bạn có nghe về một trận hải chiến thời xưa không?

Bạn có biết ai thắng nhờ trăng và sao không?

Ông tôi, một thủy thủ đã kể với tôi.

 

Ta nói cho con biết, (ông ấy nói,)

kẻ thù của ta không phải là gã ẩn núp trên tàu

Hắn là một người Anh hung hăng,

không có ai cứng rắn hay thực tế hơn,

chưa từng có và sẽ không bao giờ có

 

Vào buổi tối, hắn đến tấn công ta khủng khiếp.

Chúng ta đã tiến gần đến hắn, tàu bị mắc cạn

Thuyền trưởng đã vung tay ra lệnh

 

Chúng ta đã bị một số phát đạn mười tám pound bắn trúng

Súng trên boong tàu đã bị nổ tung

Loạt đạn đầu tiên dã giết chết nhiều người

 

Chiến đấu từ lúc hoàng hôn đến khuya,

Mười giờ đêm, trăng tròn sáng rõ,

Tàu chúng ta bị rò rỉ nước, ngập đến năm feet

Chỉ huy ra lệnh thả tù nhân bị giam giữ dưới hầm

để cho họ một cơ hội sống.

 

Tàu khu trục của chúng ta bị bắn,

Bên kia hỏi chúng ta có đầu hàng không?

Nếu cờ của chúng ta được hạ xuống thì trận đánh kết thúc?

 

Bây giờ ta cười mãn nguyện,

vì ta nghe thấy giọng nói của thuyền trưởng

Ông ấy bình tĩnh hét to: Chúng tôi chưa tấn công, 

chúng tôi vừa mới bắt đầu phần chiến đấu của mình.

 

Chỉ có ba khẩu súng được sử dụng,

Một khẩu do chính thuyền trưởng chỉ huy

nhắm vào cột buồm chính của kẻ thù,

Hai khẩu súng khác được nạp đầy đủ đạn pháo

đã làm im tiếng súng hỏa mai của địch

và dọn sạch boong tàu của chúng.

 

Chúng kiên cường chống chọi trong suốt trận chiến

Không một phút ngừng lại.

Các lỗ rò rỉ nhanh chóng lan đến các máy bơm,

ngọn lửa lan đến kho thuốc súng.

 

Một trong những máy bơm đã bị bắn trúng,

Kẻ thù nghĩ rằng chúng ta đang chìm.

 

Vị thuyền trưởng nhỏ bé điềm tĩnh đứng đó,

Ông không vội, giọng nói của ông bình thản

không cao cũng không thấp,

Đôi mắt của ông chiếu sáng chúng tôi

sáng hơn cả đèn hiệu chiến đấu.

 

Đến mười hai giờ, dưới ánh trăng, họ đầu hàng chúng ta.

-------------------

Chú thích:

(1). Text Available Here

(2). Full Text Here

(3). Lời bàn: Ở phần 34, Whitman vừa mới mô tả một thất bại cay đắng của quân đội Mỹ trong trận Alamo; sang phần 35, Whitman kể lại một chiến thắng trên biển của hải quân Hoa Kỳ trước quân Anh, trong cuộc chiến tranh năm 1812 – giữa tàu BonHomme Richard của Mỹ và tàu Serapis của Anh. (Tham khảo) Chuyện này được ông của Whitman kể; giờ Whitman kể lại câu chuyện đó ở ngôi thứ nhất thông qua giọng nói của tổ tiên. Thuyền trưởng đối phương là người Anh, được mô tả "không có ai cứng rắn hay chân thành hơn, chưa từng có và sẽ không bao giờ có" (there is no tougher or truer, and never was, and never will be). Trận chiến kéo dài đến tận đêm; tình hình khong mấy khả quan cho quân Mỹ. Vào lúc mười giờ, người chỉ huy ra lệnh thả các tù nhân khỏi khoang tàu để họ có cơ hội sống sót, với giả định rằng con tàu sẽ chìm. Vị thuyền trưởng đối phương hỏi liệu người Mỹ có hạ cờ của họ không - tức là đầu hàng - nhưng thuyền trưởng Mỹ đã cười, hét lên "Chúng ta vừa mới bắt đầu phần chiến đấu của mình" (we have just begun our part of the fighting). Mặc dù có hỏa hoạn và rò rỉ liên tục trong thân tàu, ông vẫn bình tĩnh, "đôi mắt của ông ấy chiếu sáng cho chúng ta nhiều hơn cả ánh đèn chiến đấu của chúng ta". Whitman nói như thể ông đang ở trên thuyền, mặc dù ông chưa bao giờ ở trong Hải quân. Ông chỉ đang vào vai một nhân vật khác, đặt mình vào vị trí của người khác. Bằng cách nào đó, lòng dũng cảm của thuyền trưởng đã truyền cảm hứng cho những người lính của ông giành chiến thắng. Đến nửa đêm, quân Anh đã đầu hàng dưới ánh trăng.

----------

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



 

Không có nhận xét nào: