Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 25, by Walt Whitman
Chói lọi và dữ dội, mặt trời mọc liệu có giết
tôi,
Giờ đây và mãi sau, liệu tôi có thể nào xoá bình minh ra khỏi mình.
Chúng ta cũng bay lên rực rỡ và kỳ dị như mặt
trời,
Chúng ta tìm thấy tâm hồn trong bình minh tĩnh lặng êm
dịu
Giọng nói của tôi đi theo những gì ngoài tầm
mắt
Lưỡi tôi xoay tròn, khuynh loát thế giới
Lời nói là cặp song sinh của cái nhìn
Nó không cân bằng để đo lường chính nó,
Nó khiêu khích, mỉa mai tôi mãi
Walt này, bạn đã chứa đủ, sao bạn không để nó
thoát ra bớt?
Tôi sẽ không bị quyến rũ,
Bạn hãy hình dung nhiều về cách diễn đạt,
Bạn không biết những nụ hoa khép lại như thế
nào sao?
Hãy chờ bóng tối, nó được bảo vệ bởi sương
giá,
Đất lùi dần trước lời tiên tri của
tôi,
Tôi tìm ra nguyên nhân để rồi cân bằng
chúng.
Kiến thức của tôi là những phần sống của
tôi,
Nó phù hợp với ý nghĩa của mọi thứ,
Hạnh phúc, là thứ mà bất kỳ ai cũng muốn
tìm kiếm.
Công lao cuối cùng của tôi là từ chối
đưa ra khỏi tôi con người thật của tôi,
Thế giới đừng bao giờ cố gắng bao quát tôi,
Tôi làm lu mờ những gì bóng bẩy và tốt đẹp
của bạn
Chỉ bằng cách nhìn về phía bạn.
Viết lách và trò chuyện không chứng minh được
tôi,
Tôi mang đầy đủ bằng chứng và mọi thứ khác
trên khuôn mặt
Với sự im lặng của đôi môi,
tôi hoàn toàn làm bối rối những kẻ hoài
nghi.
---------------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Full Text Here
(3). Lời bàn: Mở đầu phần này, Whitman nói ông đối diện với “mặt trời mọc chói lọi và dữ dội” (dazzling and tremendous), và ông tự hỏi làm thế nào ông có thể đối mặt với phép màu hàng ngày này. Đó là cái mà ông gọi là “bí ẩn kỳ lạ của thị giác” (the curious mystery of the eyesight). Ông ngạc nhiên về cách mà mỗi khi chúng ta mở mắt, chúng ta trải nghiệm một luồng cảm xúc thị giác mạnh mẽ, cách mà mỗi phút trong ngày chúng ta nhìn thấy hàng nghìn thứ vô tận mà chúng ta không bao giờ chạm vào nhưng vẫn hấp thụ vào bản thân. Điều này không thể chứng minh “ngoại trừ chính nó và linh cảm tâm linh”. Chúng ta nhìn thấy những thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ chạm vào, nhưng chúng ta vẫn biết chúng là có thật, bởi vì đôi mắt của chúng ta cho chúng ta biết điều đó. Chính mặt trời bên trong, trí tưởng tượng, tiếp nhận những gì thế giới cung cấp và biến chúng thành từ ngữ hoặc hình ảnh được vẽ hoặc âm nhạc hoặc tác phẩm điêu khắc. Vì vậy, Whitman nói ở đây, “Lời nói là sóng đôi của cái nhìn” (Speech is the twin of my vision), khi những từ ngữ, giọng nói, vươn ra thế giới xung quanh và bên ngoài. Cũng như bình minh mang ánh sáng đến cho tất cả, không phân biệt, thì lời thơ, cũng tỏa sáng để bao trùm mọi thứ. Đôi mắt nhìn thấy thế giới, nhưng giọng nói, ngôn từ tái tạo nó. Whitman nhắc nhở chúng ta về “sự diễn đạt" (articulation), vì bản thân lời thơ có nguồn gốc thậm chí còn sâu hơn bên trong chúng ta: mỗi bản ngã đều có vô số nụ hoa được gấp lại bên trong, được bảo vệ khỏi sương giá, chờ đợi để bùng nổ. Từ ngữ chỉ có thể tiết lộ một phần nhỏ của thế giới bên trong chúng ta: chúng ta không bao giờ có thể diễn tả được bản ngã bao la và bí ẩn bằng từ ngữ. Nhà thơ đã khẳng định: "Kiến thức của tôi là những phần sống động của tôi" (My knowledge my live parts) và "đối với những sinh vật sống thì không có sự trì hoãn" (for living things there’s no deferment) - George Seferis.
----------
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét