Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 23, by Walt Whitman
Những ngôn từ thời đại đang phát triển bất
tận
Và một từ hiện đại của tôi, từ En-Masse
Một từ với niềm tin không bao giờ chùn bước,
Ở đây hay từ nay về sau, với tôi, tất cả đều
như nhau,
tôi hoàn toàn chấp nhận thời gian.
Nó không tì vết, nó làm tròn và hoàn thiện
tất cả,
Chỉ có sự kỳ diệu bí ẩn khó hiểu đó mới
hoàn thiện tất cả.
Tôi chấp nhận thực tế và không dám nghi ngờ
nó,
Đầu tiên và cuối cùng, Chủ nghĩa duy vật thấm
nhuần.
Hoan hô cho khoa học thực chứng! Vạn tuế
minh chứng chính xác!
Nhà từ điển học, nhà hóa học, người tạo ra ngữ pháp từ những hộp mực cũ,
Những người đi biển đưa con tàu qua những
vùng biển nguy hiểm khó lường
Nhà địa chất học, bác sĩ và nhà toán học.
Thưa quý ông, các vị luôn được vinh danh đầu
tiên!
Sự thật của các vị rất hữu ích, nhưng tôi
không dựa vào chúng
Tôi chỉ bước vào khu vực của mình thông qua
chúng.
Ít hơn những lời nhắc nhở về tài sản đã nói
lên lời tôi,
Và nhiều hơn những lời nhắc nhở về cuộc sống
chưa kể, về tự do và giải thoát,
Và kể ngắn gọn về những con ngựa thiến và
ngựa đực,
và ủng hộ những người đàn ông và phụ nữ được
trang bị
Và đánh chuông nổi loạn, và dừng lại với những
kẻ chạy trốn
và những kẻ sắp đặt và âm mưu.
--------------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Full Text Here
(3). En-masse (tiếng Pháp): hàng loạt, số lượng nhiều, không thể tính hết. Tiếng Anh "in mass".
(4). Lời bàn: Trong phần
thơ này, Whitman tuyên bố rằng đóng góp của ông cho "sự phát triển của những
từ ngữ thời đại" sẽ là cụm từ "en masse", có nghĩa là "hàng
loạt" (số nhiều, vô kể, không thể this hết). En masse là một từ dân chủ, một
từ chỉ triết lý không loại trừ, không độc tôn, không phân biệt (non-exclusive
philosophy) mà Whitman đã trình bày nhiều lần. Đó là cách ngôn ngữ tự nó mở ra
theo thời gian, từ sự thay đổi hình thức diễn đạt cho đến pha trộn, vay mượn mà
chúng ta đã và đang sử dụng. Vậy nên ông ca ngợi "nhà từ điển học" vì
đã mang đến cho nhà thơ những sự thật "hữu ích" mà ông có thể dịch từ
sự thật khô khan thành sự hiểu biết sâu sắc về thơ ca, nó cũng giúp con người
tiếp cận với một nền văn hóa đã bị thời gian lãng quên. Vì vậy, nhà thơ sẽ “chấp
nhận thực tại và không dám nghi ngờ nó” và sẽ “chấp nhận thời gian một cách tuyệt
đối”. Ông tiếp tục ca ngợi các nhà khoa học và tất cả công trình họ làm, nhưng
sau đó ông tuyên bố rằng đối với ông, các nhà khoa học chỉ là phương tiện để đạt
được mục đích chứ không phải là mục đích thực sự. Bạn không thể "sống"
chỉ với những sự thật của khoa học để hướng dẫn bạn. Ông quan tâm đến cuộc sống
thực tế, sinh động hơn là các đặc tính khoa học. Ngoài ra, ông không thích những
người kìm nén ham muốn bởi họ sẽ trốn tránh những gì mới mẻ xuất hiện trong thời
đại. Vì vậy, lời của Whitman không phải là "lời nhắc nhở" về bất kỳ
"tài sản" nào mà con người và quốc gia nắm giữ hoặc sở hữu ngày nay,
bởi vì Thời gian sẽ thay đổi tất cả những điều đó. Thay vào đó, lời của ông
dành để trở thành "lời nhắc nhở... về cuộc sống chưa từng kể, về tự do và
giải thoát", bởi vì—nếu có Thời gian và Không gian—mọi thứ bị giam cầm sẽ
được giải thoát. Thơ của ông không dành cho những người không thể tạo ra cuộc sống
mới và liên tục, mà dành cho những người đàn ông và phụ nữ "được trang bị
đầy đủ" tạo ra những thế hệ mới, những ý tưởng mới, liên tục để phá bỏ những
gì có vẻ như vĩnh viễn và không thể thay đổi vào lúc này. Whitman ca ngợi tinh
thần thử nghiệm, hoan nghênh những khám phá của các nhà từ điển học, nhà hóa học,
nhà địa chất và nhà toán học; đồng cảm với những người đi biển ra khơi vào vùng
biển nguy hiểm. Nhưng trái tim ông hướng về những người bị ruồng bỏ—những nô lệ,
những kẻ chạy trốn và những kẻ âm mưu nổi loạn, những người đàn ông và phụ nữ đầy
nhiệt huyết quyết tâm bảo vệ tự do của họ bằng mọi giá trong một không gian nơi
chúng ta có thể cùng chung sống.
----------
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét