Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 24, by Walt Whitman
Walt Whitman, một vũ trụ, con trai của xứ
Manhattan,
Bạo lực, nhục dục, gợi cảm, ăn uống và sinh
sản,
Không đa cảm, không đứng trên đàn ông và phụ
nữ hoặc tách biệt họ,
Không giấu diếm lòng kiêu hãnh.
Hãy mở khóa cửa ra!
Mở cánh cửa ra khỏi khung của chính nó
Bất kỳ ai coi thường người khác đều coi thường
tôi
Và điều gì được làm hoặc nói ra cuối cùng
cũng trở về với tôi.
Thông qua tôi, luồng điện tăng vọt cường độ
và chỉ số.
Tôi nói mật khẩu nguyên thủy, đưa ra dấu hiệu
dân chủ,
Ơn Chúa! Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ điều
gì
mà mọi người không đưa ra các điều khoản.
Qua tôi, nhiều giọng nói câm lặng,
Giọng nói của những thế hệ tù nhân và nô lệ,
Giọng nói của những người bệnh tật, tuyệt vọng,
tên trộm
Giọng nói của những chu kỳ chuẩn bị và tích
tụ,
Của những sợi chỉ kết nối các vì sao,
Và của tử cung và của người cha,
Và về quyền lợi của chúng bị người khác
đang hạ bệ,
Của những thứ dị dạng, tầm thường, ngu ngốc, bị khinh bỉ
Sương mù trong không khí, con bọ lăn quả
bóng phân.
Qua tôi, những giọng nói bị cấm đoán,
Giọng nói của giới tính và dục vọng,
Giọng nói bị che giấu và tôi gỡ bỏ tấm màn che,
Giọng nói khiếm nhã của tôi được làm sáng
tỏ và biến đổi.
Tôi không ấn ngón tay lên miệng,
Tôi giữ cho ruột non cũng mềm mại như tóc
và tim,
Với tôi, giao cấu không còn là thứ đáng sợ hơn cái chết.
Tôi tin vào xác thịt và những ham muốn,
Nhìn, nghe, cảm nhận, là những phép màu,
Mỗi bộ phận và nhãn hiệu của tôi đều là một
phép màu.
Tôi là Đấng thiêng liêng từ trong ra ngoài,
Và tôi thánh hóa bất cứ thứ gì tôi chạm vào
hoặc được chạm vào,
Mùi hương của nách thơm hơn cả lời cầu nguyện,
Cái đầu này thơm hơn cả nhà thờ, kinh thánh
và mọi tín điều.
Nếu tôi tôn thờ một thứ gì đó hơn thứ khác
Thì đó sẽ là sự lan tỏa của chính cơ thể
tôi,
Hoặc bất kỳ bộ phận nào của nó,
Khuôn mẫu trong suốt của tôi sẽ là bạn!
Những gờ và chỗ nghỉ râm mát sẽ là bạn!
Người đàn ông rắn chắc sẽ là bạn!
Bất cứ thứ gì thuộc về tôi thì đó sẽ là bạn!
Bạn là dòng máu của tôi!
Sữa của bạn là những dải lụa màu nhạt của đời
tôi!
Ngực áp vào ngực thì đó sẽ là bạn!
Bộ não của tôi sẽ là những nếp gấp huyền bí
của bạn!
Tỗ của những chú chim nhút nhát được canh gác
Cỏ khô hỗn độn sẽ là bạn!
Giọt nhựa cây phong, sợi lúa mì chính là bạn
Nắng nôi rực rỡ chính là bạn
Hơi nước phản chiếu và che bóng khuôn mặt chính
là bạn
Những dòng suối và sương chính là bạn
Những cơn gió mềm mại cọ xát vào tôi, chính
là bạn
Những cánh đồng rộng màu mỡ, những cành sồi
đầy nhựa
Người ngồi bên con đường, chính là bạn.
Người tôi đã nắm tay, hôn hit, âu yếm,
chính là bạn.
Tôi yêu bản thân mình, đó là tất cả những
gì thuộc về bạn
Mỗi khoảnh khắc và bất cứ điều gì xảy ra đều
khiến bạn vui
Tôi không thể nói mắt cá chân mình cong như
thế nào
Hay nguyên nhân nào khiến tôi có khao khát
nhỏ nhất,
Hay nguyên nhân nào khiến tôi phát sinh tình
bạn,
Hay nguyên nhân nào khiến tôi nối lại tình bạn.
Khi bước lên bậc thềm, tôi dừng lại cảm nhận
sự thật
Bông bìm bìm ở cửa sổ làm tôi thỏa mãn hơn
siêu hình học.
Bình minh! Tia sáng làm mờ bóng tối bao la
Không khí có vị ngon trong vòm miệng
Hình khối thế giới chuyển động, đùa cợt, trỗi
dậy
Lướt lên cao và xuống thấp
Một thứ gì đó tôi không thể nhìn thấy đang
cười
Biển nước phản chiếu ánh sáng tràn ngập bầu
trời.
Trái đất đứng yên bên bầu trời
Kết thúc mỗi ngày trong mối giao thoa của
chúng,
Thách thức nặng nề từ phía đông ngay lúc đó
trên đầu tôi,
Vậy thì hãy xem liệu bạn có trở thành chủ
nhân không!
----------------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Full Text Here
(3). Lời bàn: Mở đầu phân thơ này, Whitman tự mô tả mình là một người con của Manhattan, nước Mỹ (Manhattan the son) với những tính cách "thô lỗ" (Bạo lực, nhục dục, gợi cảm, ăn uống và sinh sản - Turbulent, fleshy, sensual, eating, drinking and breeding), không được tinh tế hay đánh bóng. Ông sử dụng từ Hy Lạp "kosmos" (tiếng Anh: Cosmos – vũ trụ) để nói về mình bao gồm toàn bộ thế giới đã biết và chưa biết. Một trong những câu đối nổi tiếng và hài hước nhất của bài thơ là, "Mở khóa cửa ra! Mở cánh cửa ra khỏi khung của chính nó" (Unscrew the locks from the doors! Unscrew the doors themselves from their jambs). Những câu này thể hiện tư tưởng cấp tiến của Whitman. Nó cũng được sử dụng như một câu châm ngôn ở đầu tập thơ “Howl” (Tiếng hú) của Allen Ginsberg. Câu thơ này hài hước vì ban đầu Whitman quyết định cách tốt nhất để đi qua cánh cửa ẩn dụ này là mở khóa, nhưng sau đó ông ấy lại muốn dở bỏ cánh cửa ra khỏi khung của nó - tức phá bỏ mọi ràng buộc và cản trở. Ông khẳng định lại niềm tin của mình vào các nguyên tắc của nền dân chủ thực sự và nói rằng ông là một phương tiện cho tất cả các loại tiếng nói khác nhau, thậm chí là "tiếng nói bị cấm đoán". Whitman lên tiếng cho những người mà tiếng nói của họ thường không được lắng nghe trong xã hội. Trong phần này, ông cho thấy bản chất "thô lỗ" của mình bằng cách nói thẳng thắn về tình dục và cơ thể. Ông nói rằng tình dục, giao cấu (copulation) không phải là "thô tục" hay ghê tởm (Copulation is no more rank to me than death is). Ông yêu cơ thể và thậm chí cả mùi hôi nách. Ông nói rằng sẽ tôn thờ cơ thể của chính mình, bộ râu, máu, mồ hôi, ngực và tinh dịch của mình. Ông đối xử với thiên nhiên như một cơ thể và cũng tôn thờ nó. Ông so sánh gió với "bộ phận sinh dục mềm mại, cọ xát nhột" (Winds whose soft-tickling genitals rub). Nếu để ý, bạn sẽ nhận ra Whitman mô tả thiên nhiên cực kỳ khiêu dâm; điều này thể hiện tính cách và đời sống mạnh mẽ của ông. Cuối bài, ông nói rằng người ta có thể học được nhiều điều từ thiên nhiên hơn là sách vở. Thiên nhiên khiến ông khiêm tốn và nhận thức rằng mình không phải là "chủ nhân" của thế giới.
----------
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét