Mộc Nhân
Những ngôi nhà
đều khác nhau
phong cảnh phong
thuỷ và giấc mơ
nhưng giống nhau ở ngày cuối năm
ai cũng đều nhớ nó
nhớ khi còn mới để trang điểm
và nhớ khi xa cách để quay về
Nơi đó tuổi trẻ
đã già đi
quá khứ được
nâng lên rồi lại đặt xuống
những giọng nói, tiếng ồn, lời kinh
trong giấc mơ không giống nhau
mà điểm cuối là
thức giấc và nuối tiếc hay sợ hãi
Chúng ta có niềm
vui được ghi lại
để làm cho nó lớn hơn, đáng được lưu giữ
chúng ta có nỗi
sợ mong được đào thoát
đó có phải là
lý do để sống
để trở về ngôi
nhà và đóng cửa lại
Bên ngoài, dòng
sông theo con đường cô đơn của nó
với bầu trời trênn cao soi bóng
và cây cối mọc lên xanh tốt trên bãi bồi
khiến nước mắt của người trở về
rơi xuống như mưa
Một nụ cười
mãn nguyện
nỗi nhớ rõ
ràng đến kinh ngạc, như thể được nhìn qua kính lúp
vì chỉ có tôi mới có thể kiên nhẫn quan sát mình
dãu đôi khi biến mất khỏi ngôi nhà,
nhưng luôn
trên đường đi của mình
tất cả tích tụ
thành điều có nghĩa
Ngày cuối năm trở về ngôi nhà
trong ánh sáng ngọn đèn hay bóng tối
trong thời
gian và không gian
nơi ta trú ngụ,
cuộc sống vẫn tiếp tục
rồi tiến dần tới cái
chết
nhưng đôi khi
đứng yên cũng là cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét