Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 27, by Walt Whitman
Mọi dạng thức tồn tại là gì?
(Tất cả chúng ta cứ lòng vòng, mãi mãi,
rồi trở lại)
Nếu không phát triển hơn thì làm con sò vỏ cứng là đủ
Tôi không có lớp vỏ cứng
Tôi có người dẫn dắt mình cho dù tôi đi qua
hay dừng lại,
Họ nắm bắt mọi thứ và dẫn nó đi qua tôi vô
hại.
Tôi chỉ khuấy, ấn, cảm nhận bằng ngón tay và
thấy vui,
Việc chạm người của tôi vào người khác là
điều tôi có thể chịu đựng được.
--------------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Full Text Here
(3). Lời bàn: Những dòng thơ trong sec.27 này cho thấy rằng, đối với Whitman bất kể hình dạng vật lý nào cũng không có nhiều ý nghĩa. Linh hồn mới là thứ quan trọng và bất tử. Nó có tính chất tuần hoàn, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc. Nó có lối vào và lối ra khỏi Thế giới. Nó đi qua vũ trụ, đôi khi tự do và đôi khi được bao bọc trong các hình dạng vật lý. Theo Whitman, một người đàn ông không bao giờ nên là một con sò vỏ cứng (quahaug - shell). Ông đưa ra ví dụ của riêng mình. Ông nói: “Tôi không có lớp vỏ cứng/ Tôi có người dẫn dắt mình cho dù tôi đi qua hay dừng lại/ Họ nắm bắt mọi thứ và dẫn nó đi qua tôi vô hại.” (Mine is no callous shell/ I have instant conductors all over me whether I pass or stop, They seize every object and lead it harmlessly through me.). Ông tự coi mình là một con người rất nhạy cảm. Ông cảm thấy phấn khích khi chỉ cần chạm vào người khác. Ông không giống như con sò có lớp vỏ dày không bao giờ có thể nhạy cảm với bất kỳ hình thức va chạm nào. Nhà thơ so sánh cơ thể mình với một vật dẫn điện, nhạy cảm với kích thích bên ngoài. Những cảm giác phát sinh từ kích thích này truyền những tia lửa vui sướng khắp cơ thể ông. Nhà thơ thích thú với điều đó. Phần này cho thấy Whitman là một người rất nhạy cảm. Ông chỉ ra rằng con người chỉ là con người khi anh ta sống với những điều kiện hiện có trên thế giới. Nếu các yếu tố trong thế giới bên ngoài không có bất kỳ tác động nào đến con người thì anh ta cũng giống như loài sò (quahaug) vô cảm. Ông nói rằng người ta chắc chắn phải có giác quan để 'cảm nhận', chỉ khi đó anh ta mới có thể tận hưởng chuyến lưu trú của mình trên Trái đất này.
----------
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét