Mộc Nhân dịch (1)
From "Song of Myself" -
Section 26, by Walt Whitman
Bây giờ tôi sẽ không làm gì ngoài việc lắng
nghe,
Để tích lũy những gì tôi nghe được vào bài
hát này,
để gắn âm thanh vào đó.
Tôi nghe thấy tiếng chim hót,
tiếng lúa mì đang vươn mình
tiếng ngọn lửa cháy, tiếng củi trong bếp
ăn
Tôi nghe thấy âm thanh tôi yêu thích,
âm thanh của giọng nói con người,
tôi nghe thấy tất cả các âm thanh hoà quyện
kết hợp, hợp nhất hoặc tiếp nối.
Âm thanh của thành phố và âm thanh từ thành phố
âm thanh của ngày và đêm,
những đứa trẻ nói nhiều với những người
thích chúng.
Tiếng cười lớn trong bữa ăn của những người
lao động
tiếng giận dữ của tình bạn đổ vỡ,
giọng nói yếu ớt của người bệnh.
Vị thẩm phán với đôi tay nắm chặt,
đôi môi nhợt nhạt của ông tuyên án tử hình,
tiếng ồn của những phu khuân vác ở bến tàu,
điệp khúc của những người nhổ neo.
Tiếng chuông báo động, tiếng kêu cứu,
tiếng động cơ và tiếng leng keng của xe chở
nước
tiếng còi hơi, tiếng lăn bánh đều đặn của
đoàn tàu
tiếng bước chân đoàn diễu hành vang lên
họ đi bên một xác chết, lá cờ được phủ bằng vải mỏng đen.
Tôi nghe thấy tiếng đàn violoncello,
đó là tiếng than thở của trái tim chàng
trai trẻ,
Tôi nghe thấy tiếng kèn cornet có phím, lướt
bên tai
nó làm rung những cơn đau qua bụng và ngực
tôi.
Tôi nghe thấy điệp khúc, đó là một vở opera
lớn,
Ồ, đây thực sự là âm nhạc - nó hợp với tôi.
Một giọng nam cao và mới như sự sáng tạo lấp
đầy tôi,
miệng cong tròn của anh ấy đang rót và lấp đầy tôi.
Tôi nghe giọng nữ cao
dàn nhạc quanh tôi lớn hơn cả sao Thiên
Vương bay
nó làm rung giật nhiệt huyết khỏi tôi
mà tôi quên là mình sở hữu chúng.
Nó đưa tôi đi, bằng đôi chân trần,
nó bị những con sóng lười biếng liếm.
Tôi bị cắt cứa bởi mưa đá giận dữ,
tôi mất hơi thở,
ngâm mình trong thuốc phiện dầm mật ong,
khí quản tôi bị bóp nghẹt trong những thứ
giả tạo của cái chết,
Cuối cùng lại buông lỏng để cảm nhận câu đố của mọi câu đố
Và chúng ta gọi là Tồn tại.
----------------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Full Text Here
(3). Lời bàn: Tương tự như sec. 25 đề cập đến thị giác và giọng nói, sec. 26 này cũng đề cập đến bí ẩn của thính giác. Đôi tai của tác giả không bao giờ khép lại, âm thanh của thế giới không ngừng mang từng đợt sóng tràn vào bản thể của ông. Whitman dừng lại để lắng nghe và hấp thụ âm thanh hòa quyện, kết hợp, nối nhau ấy (I hear all sounds running together, combined, fused or following) thành bài hát. Cũng giống như đôi mắt, đôi tai cũng mang một loạt trải nghiệm. Từ âm thanh của công việc đến tiếng chuông báo động, những cuộc tranh luận, tiếng kêu cứu, các vở opera, bản nhạc tang lễ... Tất cả đều là một "điệp khúc", được tạo thành từ những âm thanh xung đột vô tận của cuộc sống, ông xem đó là thứ âm nhạc đa dạng "phù hợp" với mình (This indeed is music - this suits me). Ông gọi nó là một "vở opera", là dàn nhạc quay cuồng bên ông (The orchestra whirls me wider than Uranus flies) với những tác động tuyệt vời mà vở opera mang lại. Trải nghiệm này vừa mãnh liệt như tình dục vừa huyền bí để rồi vào giây phút cuối cùng, ông cảm nhận được điều bí ẩn sâu sắc nhất trong tất cả, "câu đố của những câu đố" mà chúng ta gọi là "Tồn tại" (Being). Với sự thừa nhận, quyết tâm "không làm gì ngoài việc lắng nghe", dòng âm thanh đa dạng, đa sắc màu trong bài phát triển, thậm chí cả giọng nói của vị thẩm phán "tuyên án tử hình" cũng được ông lắng nghe và nó có giá trị như các giọng nữ cao, nam trầm trong dàn nhạc, để khơi dậy những cảm xúc vô hình trong tâm hồn ông.
--------------
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét