7/1/23

2.633. Tập thơ MÙA LÁ THỨC – Lương Mỹ Hạnh

           Mộc Nhân

Lương Mỹ Hạnh hiện đang sống ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Chị có nhiều thơ đăng trên các báo Văn Nghệ, Văn Nghệ Tp HCM và nhiều báo, tạp chí văn nghệ địa phương khác. Mỹ Hạnh đã xuất bản hai tập thơ: Đá Hát (Nxb Hội Nhà văn, 2019) và Mùa Lá Thức (Nxb Hội Nhà văn, 2022). Tập Mùa Lá Thức (Nxb Hội Nhà văn, 2022) được giải thưởng Văn học nghệ thuật của Liên hiệp VHNT VN năm 2022. Tôi có dịp giao lưu với tác giả trong dịp này.

***

Thơ Lương Mỹ Hạnh khá lạ (lạ như cái địa danh: thị trấn Ít Ong, nơi cô sống ở Sơn La), mang hơi thở sinh thái và văn hóa Tây Bắc. Tình yêu trong thơ Lương Mỹ Hạnh có biên độ mở từ bản thể đến các khái niệm, không gian bản quán; vậy nên chúng ta không thấy những câu thơ tình theo nghĩa hẹp với những cung bậc ủy mị hay đắm đuối… Thơ Lương Mỹ Hạnh mang đậm nữ tính nên ít diễn ngôn hay lập ngôn; nếu có, tôi nghĩ rằng đó chỉ là diễn ngôn của trái tim.

Tôi thích những câu thơ mang đậm đời sống và lời ăn tiếng nói của người H’Mông:

    “Dài như dải sao trời
    Thương ai thắp nghìn đêm ánh sáng
    Khăn Piêu em không bán
    Thêu tặng anh vạn nỗi nhớ trong lòng”
         (Khăn Piêu)
    “Em đã leo được đến đỉnh núi ấy
    Từ móng vuốt của giấc mơ
    Những dấu chân bấm đá
    Tứa máu
    Đau buốt
    Thở dốc như con hoẵng bị thương
    Tránh mùa cỏ non đi tìm lá thuốc”
        (Giấc mơ mây trắng)
  “Người H’Mông thích làm hơn nói
  Lời hứa giữ như giữ lửa cháy lâu
  Người H’Mông dựng nhà từ gió
  Đục đá gieo ngô
  Kiếm nước từ mồ hôi của núi
  Tự do như cánh chim trời”
        (Người đàn ông ru mình trên núi)

***

Và từ tập thơ “Mùa Lá Thức” của Lương Mỹ Hạnh, tôi nhận ra điều mà nhà văn Mỹ Helen Keller viết: “Tất cả những gì chúng ta yêu sâu đậm đều trở thành một phần của mình” (All that we love deeply becomes a part of us).

Mộc Nhân - Hà Nội, ngày 4/ 01/ 2023



Không có nhận xét nào: