Mộc Nhân
Bài thơ anh viết cuối năm
rét châm da thịt kim găm dấu hằn
ta ngồi kiểm nghiệm từng thằng
rồi đời chúng cũng cỗi cằn mốt mai
Hoàng hôn chiếc bóng ngã dài
câu thơ tháng Chạp đã phai ưu phiền
mây trôi về cõi biệt biền
chỉ còn loáng thoáng ngoài hiên cánh chuồn
Sự đời xong một màn tuồng
cuối năm nhấm nháp thơ suông với cồn
ban khuya thiền định thần hồn
bỗng dưng mất vía thấy mồn một ma
Cuối tháng Chạp đến tháng Ba
mùa xuân rắc rối cởi ra mặc vào
thơ ca cũng muốn tuôn trào
văn xuôi chặt khúc ào ào bình sinh
Con mèo tái hiện thực tình
tiếng meo meo khiến thất kinh cọp rằn
xin nhau cứ để nhe răng
và nguyên mộng mị thường hằng như không
Mùa xuân có biết mùa đông
mùa thu có biết phiêu bồng mùa xuân
ta đi qua đã lục tuần
cõi người nếm trải và từng xả buông
Những con đường với đèo truông
bỗng dưng hồn cốt luôn luôn mộng dài
giờ đây chuyện đã bi hài
cuối năm nặn óc viết vài câu thơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét