Mộc Nhân
Phải chăng tôi nhớ Hội An
nhớ con phố với tường vàng quanh co
nhớ sông Hoài với bến đò
dòng trôi lờ lững tiếng hò đã xa
Đèn lồng phố cổ la đà
đong đưa ánh đỏ hiên nhà trầm tư
ngói âm dương thật hiền từ
mượt màu rêu cũ đến chừ vẫn xanh
hai con khỉ mốc cũng thành bạn thân
Chùa Cầu lộp độp bước chân
ban khuya yên ắng bất thần tiếng rao
Âm thanh mời gọi: bánh bao
chè ngô, tàu hủ, quơ cào tứ chi
hến xào, bánh đập và mỳ
cao lầu, hoành thánh, món gì cũng xơi
Hội An, tôi nhớ khơi khơi
đi lên đi xuống đất trời vẫn quen
những con hẻm nhỏ nhì nhằng
muốn tôi thất lạc -
thưa rằng:
“còn lâu”.
P/s:
Hội An nhớ những cây cầu
Cẩm Nam, An Hội, ngồi câu bóng người
yêu phố phường, ghét trêu ngươi
ghét chèo kéo, ghét nụ cười lôi thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét