Lê Đức Thịnh
Những giọt mưa rả rích dưới đuôi tranh
rấm rứt nỗi đau mùa màng
lúc ngập ngừng, dân dấn
khi tuôn chảy vỡ oà
Giữa gió núi và tiếng suối nguồn
ta nghe âm vang tiếng cỏ cây và côn trùng
như một bản giao hưởng thiên nhiên
kể lại những câu chuyện không có đoạn kết
Có tiếng thở của cha trên luống cày
là nốt trầm đẹp của đời sống
soi trời trưa trên mặt ruộng phèn đóng váng
tiếng ri ri con dế mun bên gốc rạ
là nốt cao ngẫu hứng vút trời xanh
Ta lớn lên từ những điều quen thuộc
như luống cày, con đường quê và khu vườn
chưa kịp làm gì cho quê
đã trang sức cho mình bằng chữ nghĩa
khiến ta mắc nợ đường cày của cha
nợ tiếng dế mặt đất và cánh diều trời cao
nợ vệt nhăn trên khuôn mặt vẽ nên một dấu hỏi lớn
Những câu hỏi tự ta tìm lời giải
nơi một bộ hài cốt nơi nghĩa trang liệt sĩ vô danh
nơi giọt mưa lăn qua mái tranh
nơi lời ru của mẹ, lời dạy của cha và mùa màng
và nợ ngày con được làm người
trên quê xứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét