Mộc Nhân
Sáng nay nắng
xua đi cơn mưa cuối năm
tôi có thể ngửi
thấy mùi thơm ven cánh đồng
và màu xanh của
chiếc lá vừa nứt chồi
những đóa hoa nổi bật trên nền diệp lục
Tôi tản bộ qua
những nơi quen thuộc
nhưng mọi thứ
dường như mới mẻ
nhìn những chú
bê làm bạn với nhau
chúng nhút
nhát khi ngắm và ngửi lớp da nâu
Vài câu chuyện
tôi muốn lưu giữ và kể lại
trong đó có
khuôn mặt của mình
tôi nhớ rõ cô
gái kìm nén nhịp xúc cảm nơi trái tim
và những mùa
xuân đã cho em bầu ngực mới
em không thể che
giấu hay giải thích bất cứ điều gì
Tôi nhớ rõ em đứng
tựa vào bức tường vàng
và nổi bật như
một chiếc đèn lồng màu đỏ
bên trong có
ánh sáng thổn thức vì điều hạnh phúc
rồi em biến mất
như ai đó đã mang chiếc đèn lồng ấy đi
để lại một khoảng
trống bên hành lang phố cổ
Tôi không biết
tại sao tôi lại đi ra đây
đôi ủng chật vang
lên âm thanh khe khẽ
tôi thích nghe
nghe một vọng âm
mà em đã tạo
ra trong tâm hồn tôi
Hôm nay tôi
không có gì cần phải giải tỏa
tôi chỉ muốn tản
bộ lâu hơn một chút nữa
trên con đường
hẹp thưa người, dày hoa, nhiều màu sắc
trong cái lạnh
ân sủng của cơn mưa đầu năm
và ngửa mặt lên đón lấy nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét