Mộc Nhân
tháng Chạp
đứa con út của mùa đông
đã già
lững thững đi qua ngày cuối năm
dưới bầu trời trắng đục và mặt đất khô
những hơi lạnh cuối cùng
chui vào nách áo
nương theo gió
băng qua cánh đồng
rung vài chiếc lá già còn sót lại
làm khô giọt sương trên khung cửa sổ
tôi nhớ khúc gỗ muồng
cháy trong thung lũng buồn
chúng tôi xúm xít hát những bài hát cuối năm
và tình khúc đêm đông
khà vài hơi rượu
tháng Chạp cằn cỗi như vạt rừng đốn trụi
không tiền bạc
không quà cáp tình nhân
không áo mới
không bàn về một cuộc chơi
không mừng vui
không tiếc nuối
chúng tôi trơ khấc với những gì đã trải
thậm chí trơ với vòng tay nhân tình
vì không muốn gieo thêm nợ với em
soi những gì chúng tôi làm cho nhau
sưởi những gì chưa đủ ấm
và hứa hẹn một vệt sáng cho ngày mai
dẫu vậy ký ức vẫn ngọt ngào
cuối đông xòe ra năm ngón tay
hơi lạnh luồn qua lời tạm biệt
còn tôi co năm ngón tay vào lòng nuối tiếc
giữ lại hơi lạnh và làm ấm nó
trong giá buốt mưa lất phất và gió
tôi chào cuối đông bằng một tràng cười
mùa xuân đang đến sau
thế giới có thể mặc chung cái áo lạnh
nhưng trái tim mỗi người thì đang bốc cháy
như đống lửa năm nào
ngày của đời người lại qua đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét