Mộc Nhân
Tháng Hai
mùa sương mù và hoa thơm trái ngọt
bạn thân của mặt trời may mắn và hạnh phúc
sương chia tay vầng dương trong niềm lưu luyến
gởi lại hẹn hò bằng những giọt tinh tươm trên mép lá
long lanh đôi mắt tháng Hai
Em không vẫy tay chào tôi
như dây leo vươn những chiếc vòi mảnh chào bình minh
quả táo oằn cong dưới lớp vỏ căng mọng là vị ngọt chín tới - ngực em
cánh ong vỗ chậm rãi, khoan thai hơn trong sương ẩm - tà áo em
vẫn còn hoa cho chú ong muộn
như đôi mắt chờ đợi một tình nhân chưa bắt gặp
tháng Hai
Ai đã không nhìn thấy tôi trong khu vườn
mặc
tôi chỉ cần đôi mắt em đang ở đó
khuất sau lọn tóc ngủ say trên trán
một cánh bướm tạt theo cơn gió nhẹ
và em nhìn thấy tôi
để tôi say với đám khói của hoa anh túc lẩn khuất trong mái
tóc dài
Đôi khi giống như một gã lữ hành
tôi sẽ giữ lại những điều hiếm hoi bắt gặp
hoặc nhâm nhi một ly rượu vang với sự kiên nhẫn
của một kẻ túi rỗng không muốn rời quầy bar
dù biết không có ly vang tiếp theo
Tháng Hai
bây giờ đôi mắt ấy đang ở đâu?
đừng nghĩ đến nữa
dù em đang ở trong âm nhạc và câu thơ của tôi
sương mù vẫn phủ trắng cánh đồng sáng nay
mịt mờ châu thổ có màu xanh thật đẹp
những con giun đất đang gặm nhấm ký ức để tái sinh mùa
chú chim sẻ chào đời rỉ ri trong hốc ngói
vài con bê trưởng thành ầm ĩ từ cuộc chơi trên đồi
trong âm thanh mềm mại
của buổi sớm tháng Hai
tôi vẫn chờ đôi mắt em
chắc là không vô ích (*).
-------------
(*) "không vô ích" (not in vain) - lấy cảm hứng từ câu trích sau:
“Though thy heart within thee dies/ Hiding love's agony from curious eyes/Ah, not in vain thy tears, not vain thy sighs/ Not all in vain!” (Dù trái tim của ngươi đã chết/ Hãy che giấu nỗi thống khổ tình yêu khỏi cặp mắt tò mò/ Ôi, những giọt nước mắt của ngươi không hề vô ích/ Những tiếng thở dài của ngươi, không hề vô ích/ Tất cả đều không hề vô ích!) - Trích bài thơ "Ode IV"- by Hafez
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét