Mộc Nhân
những câu thơ có đời sống ngắn ngủi
như bọn sâu nằm trên lá
sau cuộc trò chuyện suốt đêm với trăng
chúng đem đến cho lá một thân phận rách nát
gió lạc dưới những búp chồi đã khác
con đường cũ, vườn hoang
hương của những bông hoa còn lại
khoe khoang
trong mùi đất, vị trà và hơi sương
tháng Giêng lột xác
viên sỏi nghiêng lệch khi chân em đi qua
sợi tóc xõa như tơ nhện vướng vào trời
góc vườn thưa bóng mai _ vàng hoa
em chào qua tấm khẩu trang xanh
giấu đi một nụ cười
chỉ còn đôi mắt long lanh viên ngọc
trong vườn xuân _ còn lại một hoa xinh
lũ sâu đục lá _ những trái tim thành hình
ánh trời rọi qua cây soi vài hồi ức
dưới cơn gió, chúng nhảy múa trên đất mục
thành vũ điệu quanh gốc rễ
như câu thơ anh viết ban khuya
gốc rễ ở mặt đất,
môi em nơi nhụy
lá cây là cánh tay vũ công
hoa là tặng thưởng sau màn diễn
những chú sâu cũng hóa bướm
và anh hát bằng chính giọng hát của mình
viết những câu thơ trên nền lá rách
tạc vào đất đai quê nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét