21/3/23

2.714. IPOMOEA – by Louise Glück

  Trong bài thơ này, cây hoa Ipomoea (1) là người nói. Độc thoại của nó (đại từ “I” – tôi, con) hướng đến một người nghe không xác định (đại từ “You”). Tuy nhiên trong mạch chuyện cũng như toàn bộ tập thơ “The Wild Iris”, chúng ta ngầm hiểu lời thoại của cây hướng đến Chúa (bản dịch: người hoặc cha…).

một cây thuộc loài Ipomoea

Cây hoa Ipomoe tỏ ý than thở: “Kiếp trước tôi đã phạm tội gì” (What was my crime in another life) mà kiếp này tồn tại ngắn ngủi, Cuộc đời  của nó: “chẳng thể nào được phép ngước lên” (I am not to be permitted to ascend) - từ hình ảnh cụ thể nó là loài cây thân bò trên đất cát.

Với nó, mọi vẻ đẹp trần gian chỉ là hình phạt. Nhưng niềm an ủi cuối cùng của nó là “một phần của người (Chúa)/ là màu áo choàng của người/ Hình hài tôi hiến dâng cho vinh quang của người”. 

 

HOA IPOMOEA (1)

Mộc Nhân dịch (2)

Nguyên tác “Ipomoe”, from “The Wild Iris”, by Louise Glück (3)

 

Kiếp trước tôi đã phạm tội gì,

mà kiếp này hình phạt của tôi thật đau buồn

tôi chẳng thể nào được phép ngước lên

chẳng thể nào, xét trong mọi ý nghĩa

Hãy cho phép tôi hóa kiếp

bằng vết thương trên cây táo gai,

thành vẻ đẹp trần gian

sự trừng phạt của tôi cũng là của đồng loại –

là cội nguồn đau khổ.

Tại sao người lại vẽ từ bầu trời tôi

những bông hoa

hay muốn chỉ dấu ,tôi là một phần của người:

Tôi là màu áo choàng của người,

Hình hài tôi hiến dâng cho vinh quang của người.

 -------

Chú thích:

(1). Ipomoea: là một loài cây có hoa thuộc họ bìm bìm. Thân mềm, bò lan trên đất cát hoặc leo bám vào cây khác. Hoa nhiều màu khác nhau, màu cơ bản là xanh hoặc tím nhạt. Ipomoea có cả trăm loài khác nhau, khó dịch sang tiếng Việt cho chính xác. Tuy nhiên, người Việt thường gọi bằng các tên: hoa (rau) muống biển, cây hoa chuông, cây bìm bìm; tên đông y là: mã an đằng, nhị diệp hồng thự... (một tham khảo)

(2). Nguyên tác: Text Available Here

(3). Bản dịch “The Wild Iris”đã cập nhật tại đây

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân





-----------

Bản Anh ngữ copy từ nguồn dẫn trên:

IPOMOEA

from “The Wild Iris”, by Louise Glück


What was my crime in another life,

as in this life my crime

is sorrow, that I am not to be

permitted to ascend ever again, never in any sense

permitted to repeat my life,

wound in the hawthorn, all

earthly beauty my punishment

as it is yours —

Source of my suffering, why

have you drawn from me

these flowers like the sky, except

to mark me as a part

of my master: I am

his cloak’s color, my flesh giveth

form to his glory.

Không có nhận xét nào: