Mộc Nhân
Một chiều được quên ngồi chờ tình nhân" (Trịnh Công Sơn)
Trong giấc mơ
tôi nói lời tạm biệt và rời đi
đi đâu và tại sao
tôi không biết và cũng không định trước
vì tôi cũng như vịt trời
bay qua những miền đất chưa từng biết.
Tôi có thể ghé khu vườn có biểu tượng Thiên Nga Đỏ
rau xanh và hoa hồng trong thùng xốp
cuối hẻm nhỏ có con đường làm chưa xong
Tôi đi qua chiếc cầu sắt cũ kỹ
bị ướt dưới một cơn mưa
hoặc rẽ nhầm một lối cụt phải quay trở lại để ra con
lộ.
Cuộc chia tay ngọt ngào
khi đã đi xa tôi cảm thấy nó thật tuyệt
và tuyệt nhất là khi tôi đi trong chiều muộn
không gian tĩnh lặng
tôi biết, dù tôi cũng không nhớ rõ
và nếu thức giấc kể lại điều này
ai đó hỏi: bạn thấy tuyệt về điều gì?
tôi cũng không rõ vì có những thứ không thể mô tả
và thật sự là có thể nói cho người khác biết cảm
giác của mình được không?
Trong giấc mơ
có người đưa cho tôi chiếc hộp khiến tôi mỉm cười
rồi vẫy chào tạm biệt
bên con đường đèo có những biển hiệu màu nâu
viết những ký tự thông thái
chúng nghiêng ngả như bàn tay vẫy chào dọc đường
người đứng bằng một chân, mặc những chiếc áo đỏ và
vàng
tôi đọc những ký tự đó như đọc tin nhắn gởi đến
Trong giấc mơ
ai đó đã đánh cắp thứ tôi yêu thích nhất
tên trộm hay người bạn hay người tình
và nếu ai đó hỏi, tôi sẽ không nói thứ yêu thích nhất
là gì
nhưng bây giờ tôi hiểu sự thiếu vắng của nó
hy vọng tìm lại được
nhưng không kẻ trộm nào lại trả cho tôi cả
không có người bạn nào trả lại một phiên bản
còn người tình thì muốn giữ lại.
Em cứ giữ lấy để tôi nhận ra đó là tình yêu mà tôi
đã có
chúng đi qua giấc mơ tôi
như cái vẫy tay, biển báo, tin nhắn, hộp
quà bằng giấy
tôi vui vì cuộc hành trình không lập trình
tôi hạnh phúc vì em biết tôi nghĩ gì, định làm gì
dù giờ nó không thuộc về tôi
nhưng tôi biết đó là một phần cuộc sống của mình
và tôi biết
em cũng kỳ lạ
nhưng không như tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét