Lê Đức Thịnh
Bên tháp cổ
mạch nhịp của tôi mạnh hơn
dường như có nhiều điều không thể dừng lại
tôi viết vài câu trên vỏ cây như nhập đồng
dù biết rằng nó sẽ chôn vào hư ảnh
Em có như vậy không
rồi mọi thứ sẽ được vùi sâu
nhưng nếu tôi không viết gì cho em
thì màu trắng tinh khiết của trang phục ndoa buk
và nắng mùa hè sẽ đổ vệt dài
rồi tất cả lùi vào khoảng tối
Em dắt tôi qua xứ sở của viễn tượng
chân tôi giẫm lên rêu thẫm bên mép đá
tay tôi vuốt cọng nắng lạc giữa vòm cây
bỗng thấy huyết quản mình như vừa được nong ra bởi vài ống
stent
chúng lồng sâu trong động mạch
và xơ vữa quá khứ được thông suốt
Em hãy nói điều gì đi
để bài thơ của tôi lại trổ hoa từ vết nứt trong thân tượng
Siva
và mùa hè lại rùng mình trong buổi sáng
khi mặt trời rọi chiếu làm linga thẳng hơn
khi thấy vũ nữ apsara eo thon len qua vạt nắng
kín đáo yoni giao cảm thánh thần
trong thanh âm trống cổ Gineng
một dân tộc đã hóa thành huyền thoại
bài hát của em từ đền đài đã ra sân khấu
còn ta mềm nhũn cùng câu chuyện em kể từ trăm năm
lặng thầm - chờ đợi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét