Lê Đức Thịnh
tháng Ba có cơn rét lạc
em choàng thêm chiếc áo lanh
che kín nỗi niềm se sắt
sau lần vải nhăn phong phanh
anh ngồi bậc thềm đón gió
xua đi vài giọt mưa bay
đất trời cuối xuân bỗng xám
thời gian trôi qua kẽ tay
bức tường rêu xanh phủ bụi
rơi ngang vài hạt trễ tràng
bốn mùa đôi khi nhìn lại
hình như có chút âm vang
đã qua ánh trăng mười sáu
biếng lười một câu bâng quơ
chắc em không bao giờ hiểu
dòng sông rợn ngợp tuổi thơ
anh lắng lòng theo bụi nước
tháng Ba cải đã vàng bông
thì ra giữa ngày dâu bể
chúng ta tắm cả đời sông
tháng Ba mưa trùm giấc mộng
bâng khuâng hoa nở tràn đêm
đời trôi qua mùa hoang tái
tàn khuya gót lạnh sầu thêm
tháng Ba mưa còn nấn ná
phủ vây quanh tiếng chuông mờ
em thêu bốn mùa cổ tích
trên từng thớ vải trắng phơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét