Lê Đức Thịnh
Thu Bồn bên nớ bên tê
sáng qua cầu sắt
chiều về đò ngang
đất đai màu lá mênh mang
giữa biền dâu
nhớ lũng ngàn ngày xưa
Gò Nổi ngày đã ngớt mưa
ngón thon lạnh lẽo nắm vừa bàn tay
con đường thêm nhánh nối dài
say mùa hương phấn
thơm vài câu thơ
Dẫn vào tôi một giấc mơ
chạm vào nhau
một đợi chờ thênh thang
tiếng cười em vẫn giòn tan
tôi va vấp bến đò ngang bữa về
Gò Nổi xanh lá vườn quê
mỗi ngày như muốn cận kề tháng Giêng
sóng chao con chữ ngã nghiêng
vịn vào ký ức
giữ miền yêu thương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét