Mộc Nhân dịch (1)
Nguyên tác: “The Weight of Your Absence”, Pablo Neruda (2)
1.
Anh khát em như mặt đất khát mưa
Như biển khát ánh trăng hấp lực
Vắng em, máu rỉ vết thương bứt rứt
Mỗi giọt vọng vào sâu thẳm trái tim anh.
Mộc Nhân dịch (1)
Nguyên tác: “The Weight of Your Absence”, Pablo Neruda (2)
Anh khát em như mặt đất khát mưa
Như biển khát ánh trăng hấp lực
Vắng em, máu rỉ vết thương bứt rứt
Mỗi giọt vọng vào sâu thẳm trái tim anh.
Mộc Nhân dịch
Nguyên tác Anh ngữ: "Advice To A Girl" - Sara Teasdale
Không ai đáng sở hữu
Bị sở hữu hoàn toàn
Ví như trái tim bạn
Người dễ giận và ngoan
Mộc Nhân dịch
Nguyên tác: “A Winter Night”, by Sara Teasdale
Cửa sổ nhà tôi phủ đầy sương tuyết
đêm nay, mọi nơi lạnh cắt thịt da
mặt trăng tàn nhẫn và cơn gió
giơ thanh kiếm hai đầu giữa bao la
Ngôn ngữ bao quanh cuộc sống chúng ta; chúng ta phải nắm bắt chúng. Cảm hứng cũng tương tự như vậy, thế giới quanh ta luôn tạo ra nguồn cảm hứng, tiếp thêm năng lượng từ những phát hiện của mình trong hành trình cuộc sống. Có một câu trích: “Cuộc sống là một hành trình, không phải là đích đến.” Học ngôn ngữ cũng là một hành trình và có thể được nâng cao nhờ sự hiểu biết sâu sắc từ người khác – cao hơn là từ những ngôn ngữ khác.
Trích Chương IX – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh - (Tiếp theo phần 4)
Ngày 14 – 2 – 1982, 24
Điện Biên.
Trong lần gặp này, Xuân Diệu nói nhiều chuyện rất tỉ mỉ về thời thơ ấu, thời học sinh của anh. Anh nói: “Về tuổi thơ ấu, tôi chỉ mới nói một chút. Phong phú lắm. Tôi chưa viết hồi kí. Rất cần tự mình phân tích những kỉ niệm tuổi thơ, rất có ích cho những thế hệ sau. Người ta sống hời hợt lắm, không sống sâu bản thân mình, sống không có ý thức gì. Ta chỉ lo giáo dục tư tưởng. Tư tưởng là lí trí thôi. Phải giáo dục tâm hồn, giáo dục tinh thần nhân văn, nhân bản, humain.
Mộc Nhân
Mẹ đã yên nghỉ trong phần đất -
nghĩa trang của làng
nơi mùa lũ ngập nóc mồ
và mùa hè nứt mạch vữa.
Mộc Nhân dịch (1)
Nguyên tác: There Will Come Soft Rain by Sara Teasdale (2)
Rồi sẽ có cơn mưa phùn mang theo mùi đất
Và đàn én lượn vòng hát những khúc ca
Trích Chương IX – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh (tiếp theo phần 3)
Thơ Xuân Diệu tả rất
giỏi cái nước đôi:
Mưa trưa và chiều tà/ Suy và thịnh/ Lặng lẽ và động.
Có một cái gì đấy mà Thế
Lữ không cảm nhận được. Chỉ Xuân Diệu, Huy Cận mới có cái antenne ấy để bắt
được những sợi giây vô hình của thiên nhiên. Thơ Xuân Diệu là vũ trụ sắc dục,
charnel. Là cái mê ly, là tạo atmosphère chỉ bằng vài câu, vài chữ.
Thơ Xuân Diệu mở đầu đột phá ngay, ào ra ngay. Nhiều vần sắc. Mãnh liệt. Đột xuất. Ào ào.
Trích Chương IX – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Nhớ lại, lần đầu tiên tôi đến Xuân Diệu ở 24 Điện Biên là vào năm 1966. Cuối năm 1985 thì Xuân Diệu qua đời. Hai mươi năm quan hệ mật thiết với anh, tôi được tiếp chuyện anh không biết bao nhiêu lần. Đối với tôi, anh không dấu điều gì. Từ chuyện đời, chuyện văn, chuyện yêu ghét người này, người khác, chuyện ăn uống sao cho có sức khoẻ và sống lâu để viết, rồi chuyện kinh nghiệm viết với đủ ngón nghề cụ thể.
Adlestrop là một nhà ga xe lửa nhỏ, ngang qua một làng quê thuộc tỉnh Gloucestershire, nước Anh. Đoàn tàu qua đây bất chợt dừng lại vì lý do kỹ thuật. Edwward Thomas đã bất tử hóa nhà ga xe lửa này bằng bài thơ.
ADLESTROP - by Edward Thomas (1)
Mộc Nhân dịch (2)
Vâng, tôi nhớ Adlestrop (3) –
Một cái tên, vào buổi chiều
Gạch là vật liệu xây dựng phổ biến được sử dụng để tạo ra những công trình đẹp, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để xây những bức tường ngăn cách chúng ta với thế giới. Theo nhiều cách, gạch là ẩn dụ cho những điều tốt và xấu trong cuộc sống.
Mộc Nhân
Này em, chúng ta đã trải qua những tháng mưa rỉ rả và mùa thu man mác. Chúng ta cũng có mùa xuân đầy cỏ hoa. Trong khi nhiều người chỉ nhận toàn ánh nắng, và nhiều người khác thì chỉ nhận toàn bóng đêm hay mùa đông băng giá quanh năm.
Natalie Janowski, được biết đến với nghệ danh Natalie Jane, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Jane lớn lên ở Woodcliff Lake, New Jersey. Cô học piano và bắt đầu sáng tác khi mới tám tuổi, và hát trong các vở nhạc kịch. Jane đã bắt đầu sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp của mình khi vẫn còn học trung học.
Mộc Nhân
Tôi đã tìm kiếm một thứ mà mình đánh mất
và cảm thấy dường như tìm được
khi nhìn thấy em trong bức hình tháng Sáu.
Hiện thế giới đang có 2 ngày dành cho thiếu nhi: ngày 01/6 - Ngày Thiếu nhi Thế giới (World Children’s Day) và ngày 20/11 – Ngày Quốc tế Thiếu nhi (International Children's Day). Đây là những ngày kỷ niệm được tổ chức hàng năm để tôn vinh trẻ em - và chọn lựa ngày nào cho đất nước mình tùy theo các quốc gia.
Mộc Nhân
Điều kỳ diệu hay một giấc mơ
khi tôi chờ đợi hoàng hôn trên vạch biển
nhưng chẳng thể nào níu trì hay điều khiển
màu ráng nở hoa và tỏa sáng phía chân trời
Trích Chương IX – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Bây giờ Xuân Diệu mất
rồi. Tất cả ở trong tay Huy Cận. Có lần tôi định dùng mẹo để lấy ra từ tay Huy
Cận. Tôi hướng dẫn một cô sinh viên làm luận văn cao học, tên là H T H,
về Lửa thiêng. Cô này khá xinh đẹp, lại khôn ngoan. Tôi giới thiệu cô đến
Huy Cận để hỏi han, trao đổi, dần dà thân mật, sẽ mượn cho tôi tập bản thảo
kia, lúc đầu là bản thảo Lửa thiêng của Huy Cận, sau đến bản thảo Thơ thơ,
Gửi thương cho gió của Xuân Diệu. Bây giờ sẵn photo rồi, chỉ cần mượn ra
nửa tiếng đồng hồ là có thể chụp được hết.
Trích Chương IX – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Hồi kháng chiến chống
Pháp, có lần tôi đã được thấy Xuân Diệu. Lúc ấy tôi đang học ở trường Trung học
kháng chiến đóng ở Đào Giả – Phú Thọ. Tôi đi khám bệnh ở một bệnh viện ở Đại
Đồng. Hình như anh cũng đi chữa răng thì phải. Có người biết Xuân Diệu, chỉ cho
tôi. Anh đi xe đạp, mái tóc lượn sóng, rất thi sĩ.
"Wind of Change" là một bản power ballad được viết bởi Klaus Meine – thành viên ban nhạc Đức, Scorpions vào năm 1990. Lời bài hát ca tụng những thay đổi chính trị ở Đông Âu tại thời điểm đó – như sự sụp đổ của bức tường Berlin, tự do gia tăng ở khối cộng sản (điều này đã sớm dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô), và rõ ràng sự kết thúc của chiến tranh Lạnh.
Mộc Nhân
Trong cánh rừng sim
tôi nghe tiếng chim gọi tên mình
dắt tôi đi theo một con đường mòn dài
nơi có những chiếc lá khô trải thảm trên mặt sỏi
sau chùm hoa tím và trái mọng
Mộc Nhân
Trái tim tôi thuộc về đại dương
Nơi phổi hít vào - thở ra vị mặn
Ngực tràn căng buổi chiều đầy nắng
Làn gió đại dương mát cả cõi lòng.
Mộc Nhân
Ngày ở đảo là một liệu
pháp
Mặt trời chậm rãi và đêm dài
Gió mặn, tóc xù và làn da thẫm
Cơn thủy triều đập cửa thiên thai.
Mộc Nhân
Có điều gì đó thực sự kỳ diệu khi ở trên một hòn đảo - làn nước màu ngọc lam, bãi cát vàng tít tắp, gió biển mát lạnh và cảm giác tự do.
Mộc Nhân - Kỷ niệm cuộc gặp 40 năm (1985-2025)
với nhóm bạn sư phạm
tại Biển Rạng, Núi Thành.
Một ngày ở Biển Rạng
nơi quán nhậu view biển không chỉ là điểm đến
mà là một cảm giác.
Mộc Nhân dịch (1)
Nguyên tác THE POET, by
Hermann Hesse
NHÀ THƠ
Chỉ tôi, người cô đơn,
Những vì sao của đêm tỏa
sáng bất tận
Đài phun nước bằng đá thì thầm bài hát ảo
diệu
Cho tôi, cho tôi, người cô đơn
Mộc Nhân
Chào em chào cả cỏ cây
Chào nhau giữa chặng rày đây mai là
Những đoá hoa vừa trổ ra
Làm lung linh cõi người ta hiện tiền
Mộc Nhân
Hôm nay
nếu em gởi đến tôi một cánh hoa
tôi sẽ nhận
nhưng rồi hoa sẽ héo úa
nếu em gởi lời chúc đến trái tim tôi
tôi sẽ nghe
nhưng lời sẽ gió bay.
Mộc Nhân dịch
NHỮNG CÂU TRÍCH VỀ CÁI CHẾT
1. “Chết sẽ là một cuộc phiêu lưu
vô cùng lớn.” (To die will be an awfully
big adventure.) - J.M. Barrie.
2. “Không chết không có nghĩa là sống.” (Unbeing dead isn't being alive.) - E. E. Cummings.
"Carrie" là một bản ballad mạnh mẽ của ban nhạc rock Thụy Điển Europe phát hành năm 1987. Đây là đĩa đơn thứ ba được phát hành quốc tế từ album The Final Countdown và là một bản hit ở nhiều vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Mộc Nhân
ước gì tôi có đôi tay chạm
mùa hè
màu hoa trang điểm một
triền đồi khuất màu diệp lục
chiều biếng lười nắng xám
nhạt trên tàn cây
và em khát một cơn mưa cuối mùa
"Teardrops on My Guitar" là một bài hát của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Taylor Swift, được phát hành như một phần của album phòng thu đầu tay của cô, Taylor Swift (2006). Swift đã viết "Teardrops on My Guitar" với Liz Rose. Lấy cảm hứng từ tình cảm của cô dành cho một người bạn cùng lớp trung học, lời bài hát mô tả một tình yêu không được đáp lại.
Mộc Nhân - rời rạc từ những tấm hình cũ, cách đây 42 năm (hình đen trắng) và gần 40 năm (hình màu)
Mình là thằng nào,
thời loài người (gần Lào) cà tàng
Mùi nghèo nàn, dù buồn phiền
mà thành bình thường
Trích Chương XIII – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Nguyễn Tuân rất vui tính. Bốc lên cũng hò cũng hát rất nhộn. Theo Tô Hoài, những lúc ấy ông thường hò chèo đò hoặc hát đường trường. Ông cũng hay diễn trò nhại giọng điệu người này người khác để giễu cợt. Xong, cười thích thú. Ông nhại giọng Huế rất đạt và có duyên.
Trích Chương XIII – Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh
Văn học có cái rất vui là phong cách, cách nói, cách quan niệm về nghệ thuật khác nhau. Anh giảng dạy lại không đi vào đấy, chỉ nói về nội dung, về tư tưởng nên trở thành nhạt nhẽo vô duyên. Tại anh thôi, cái chỗ phong phú nhất, vui nhất, “xôm” nhất anh lại đếch đi vào nên người ta chán”. Như đã nói, lúc này tôi đang làm Tuyển tập Vũ Trọng Phụng (1986). Vì thế tôi thử dò ý xem Nguyễn Tuân có muốn viết gì cho tuyển tập này không. Ông lắc đầu nói, giờ không viết gì được nữa.
Mộc Nhân
Tôi tin vào mùa đông khắc nghiệt
bên trong có một mùa hè
tôi tin vào mùa lá rụng
có nỗi buồn tĩnh lặng tôi yêu
Bản nhạc này tôi tình cờ nghe được (chỉ một đoạn ngắn) từ một clip bán hàng trên facebook. Tôi bị thu hút ngay bởi giai điệu mượt mà của nó nhưng vẫn không biết tựa đề là bản gì của ai. Lần theo một số đoạn ca từ lời Anh, tôi search ra, nó là bản “As It Was” của nam ca sĩ người Anh, Harry Styles.
***
Lưu lại một số câu trích, thoại trong tác phẩm "Rừng Na Uy" của Haruki Murakami
"Tính nguyên bản" là một thứ sống động, đang tiến hóa,
có hình dạng rất khó xác định."
Haruki Murakami
1. “Tôi là thứ thô ráp ở
bên cạnh hộp diêm. Nhưng với tôi thì không sao cả. Tôi không bận tâm chút nào.
Thà làm hộp diêm hạng nhất còn hơn làm que diêm hạng hai.” (I'm the scratchy stuff on the side of the matchbox. But that's fine
with me. I don't mind at all. Better to be a first-class matchbox than a
second-class match.)