Mộc Nhân - thân tặng Phan Tấn Tạo
ngồi cùng bạn tri kỷ
giữa trầm luân bể
dâu
thời hao mòn tuổi trẻ
nhắc chuyện đẩu chuyện
đâu
ba mươi tư năm trước
bình minh len chung
cư
soi cõi người đoạn
khúc
thằng nào cũng ngất
ngư
bữa trưa kí túc xá
cơm canh độ cầm hơi
thịt da quen nóng nực
mỏi mòn theo cuộc chơi
chiều lê la quán vắng
xúm tụm với rượu
suông
chuyện cà phê cà
pháo
xổ tung nhiều vui buồn
khuya rong chơi đàn đúm
bạn học ngỡ bạn tình
thao thức con mắt đói
cầm tay đành làm thinh
đi qua thời mạt rệp
chợt nhớ dăm đứa hiền
tuổi người rơi đâu đó
ngày vẫn trôi liên miên
quán phố đông bất chợt
đời chìm nổi phù hoa
ta đã quên lung lạc
em cắc cớ đi qua
trời mỗi nơi mỗi khác
màn đêm thì như nhau
chấp chứa lời dối trá
đời lại thêm nát nhàu
ta nâng ly cùng bạn
tràng cười thấy nhăn nheo
thì mình đang cũ rích
sắp thành gã mốc meo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét